Lật Mặt Người Chồng Phản Bội Suốt 7 Năm - Chương 07
Ngô Hạo sững người. Một giây sau, anh ta chợt bật dậy, rút ra một con dao nhỏ từ trong túi áo.
“Cô tàn nhẫn lắm! Được, nếu tôi không sống nổi… thì cô cũng đừng hòng sống yên!”
Khuôn mặt anh ta biến dạng bởi thù hận. Anh ta lao về phía tôi, ánh mắt như loé lên ngọn lửa điên loạn.
“Đừng mà! Bỏ dao xuống! Đừng làm bậy!”
Một tiếng hét vang lên.
Minh Châu – em chồng tôi – không biết từ đâu xuất hiện, lao đến chắn giữa tôi và con dao đang phóng tới.
“Phập!”
Âm thanh lưỡi dao xuyên qua da thịt vang lên rợn người.
Minh Châu ôm bụng ngã vào người anh trai, máu chảy ướt đẫm tay áo.
Ngô Hạo sững lại. Đôi tay nhuốm máu bắt đầu run lên bần bật. Anh ta buông con dao, nó rơi xuống mặt đất vang lên tiếng lanh lảnh.
Nhân viên bảo vệ gần đó lập tức gọi cảnh sát. Ngô Hạo bị khống chế và đưa đi ngay trong đêm.
Minh Châu may mắn giữ được mạng, nhưng do vết thương nặng, cô bé vĩnh viễn mất đi khả năng làm mẹ.
Khi mẹ chồng nghe tin con trai bị bắt, con gái bị đâm, bà ta sốc đến mức ngã quỵ. Lúc tỉnh lại, nửa mặt bà đã bị méo, không thể nói, cũng không thể cử động. Bác sĩ chẩn đoán: đột quỵ do xúc động quá mạnh.
Bố chồng tôi thì lập tức ký đơn ly hôn, ôm tiền biến mất không một lời từ biệt.
Dù mọi chuyện đã kết thúc, nhưng tôi vẫn thỉnh thoảng đến bệnh viện thăm Minh Châu. Một lần, khi tôi đang thay nước cho bình hoa trong phòng cô ấy, Minh Châu bỗng hỏi: “Chị dâu, chị có tin… có người thực sự được sống lại lần thứ hai không?”
Tôi khựng lại. Nhìn vào đôi mắt đã không còn ngây ngô của cô bé, tôi siết chặt bàn tay rồi đáp: “Tôi không biết. Nhưng tôi biết một điều – nước đã đổ rồi thì không thể hốt lại. Lời đã nói, việc đã làm… không thể quay đầu.”
Tôi xoay nắm cửa, chuẩn bị bước ra. Nhưng phía sau, giọng Minh Châu nghẹn ngào vang lên:
“Nếu… nếu như em có thể… quay lại sớm hơn… thì có lẽ mọi chuyện đã khác…”
Cánh cửa mở ra. Ánh sáng ngoài hành lang hắt vào, xua tan không khí u ám trong căn phòng.
Tôi ngẩng đầu bước ra, lòng nhẹ nhõm hơn bao giờ hết.
Ueno Chizuko từng viết:
Trong xã hội mà nam giới giữ vị trí trung tâm, phụ nữ thường bị gán cho vai trò phục tùng – như một công cụ sinh sản hay món đồ trang trí bên cạnh chồng.
Đáng sợ hơn, chính nhiều người phụ nữ hiện đại cũng tin như vậy.
Họ chấp nhận sống phụ thuộc, gạt bỏ bản thân, thậm chí chấp nhận đau khổ để đổi lấy hai chữ “yên ổn”.
Tôi từng như thế – sống quanh quẩn trong bếp, trong bốn bức tường, trong ánh mắt xét nét của nhà chồng và sự vô tâm của người đàn ông đầu gối tay ấp.
Nhưng sau tất cả, tôi đã hiểu:
Phụ nữ không nên sống dựa vào chồng.
Làm nội trợ không có nghĩa là đánh mất tiếng nói. Ở nhà không có nghĩa là bị coi thường.
Không ai có thể bảo vệ mình tốt hơn chính bản thân mình.
Có thể bạn quan tâm
Một khi thấy cuộc đời mình đang trôi chệch khỏi quỹ đạo, phụ nữ cần đủ tỉnh táo để dừng lại, thay vì tiếp tục hy sinh trong mù quáng.
Phải biết cắt lỗ đúng lúc, rút khỏi vũng lầy, và xây dựng một cuộc đời do chính mình làm chủ.
Bởi vì, phụ nữ – nhất định phải có sự nghiệp, có giá trị, và có quyền lựa chọn.
Khi tôi bước ra khỏi bệnh viện, ở phía xa, Diệp Hạ Lam đang đứng chờ tôi. Gió chiều mát rượi, nắng nhẹ nghiêng qua hàng cây.
Tôi cười bước tới, vẫy tay gọi lớn:
“Đi thôi! Đi kiếm tiền nào!”
Ngoại truyện – Minh Châu kể lại
Chị dâu tôi – Tống Khả Du – là người mà tôi từng coi thường nhất trên đời.
Từ ngày bước chân vào nhà họ Ngô, chị ấy lúc nào cũng xoay quanh gia đình chúng tôi như một cái bóng. Sáng lo cơm nước, trưa nấu canh bổ, tối quét dọn từng ngóc ngách, chẳng khi nào phàn nàn nửa lời. Nhưng chính cái dáng vẻ cam chịu, nhút nhát, im lặng ấy… lại khiến tôi cảm thấy khó chịu vô cùng.
Gia đình tôi chẳng ai xem trọng chị ấy cả. Và có lẽ cũng vì thế, tôi ngày càng thấy chị trở nên… vô hình.
Sau khi kết hôn với anh tôi, chị từ bỏ công việc, trở thành một bà nội trợ đúng nghĩa – theo lời “thuyết phục” của anh tôi. Mọi chi tiêu trong nhà đều dựa vào đồng lương mà anh tôi mang về mỗi tháng.
Cho đến một ngày, anh tôi trở về, nói với vẻ mệt mỏi rằng lương bị giảm một nửa – từ mười ngàn còn lại năm ngàn.
Chị dâu tin ngay.
Từ hôm đó, chị sống tằn tiện hơn cả trước. Những bữa cơm chỉ có rau luộc, chút thịt mỡ thừa. Chị nhường cho chúng tôi từng miếng ngon, còn bản thân thì ăn đạm bạc đến mức cơ thể xanh xao, mắc chứng thiếu máu nặng mà cũng không dám đi khám.
Chúng tôi – bốn người trong căn nhà ấy – ai cũng đầy đặn, trắng trẻo, tràn trề sức sống. Còn chị… ngày càng gầy đi, càng im lặng hơn.
Rồi đến một ngày mưa, mẹ tôi chỉ tay bảo chị ra ban công thu quần áo. Chị gật đầu không do dự, nhưng không ai ngờ – đó lại là lần cuối cùng chị còn sống trên đời này.
Chị ngã từ ban công xuống, chết tại chỗ. Mà không một ai… thật sự đau lòng.
Tôi từng nghĩ mình sẽ nhẹ nhõm.
Nhưng không hiểu sao, đêm đó tôi không tài nào chợp mắt. Cả tuần sau cũng vậy.
Rồi anh tôi cưới lại – người tình cũ của anh – Khương Tuyết. Một người phụ nữ xinh đẹp, sang trọng, lần nào đến cũng xách theo túi hiệu, váy vóc thơm ngát, nói năng ngọt như rót mật.
Tôi từng ngưỡng mộ cô ta, từng nghĩ: “Phải chi chị dâu tôi cũng biết ăn diện như thế.”
Nhưng chính người phụ nữ tưởng chừng hoàn hảo ấy lại là cơn ác mộng thật sự.
Sau khi cưới, anh tôi mới phát hiện ra – hóa ra mình chỉ là người dự phòng. Khương Tuyết vốn đã có nhân tình bên ngoài từ lâu. Cô ta lấy cớ mang thai, ép anh tôi mua nhà, mua xe, tất cả đều đứng tên cô ta.
Và rồi, như một ván bài lật ngửa – cô ta chuyển nhượng toàn bộ tài sản sang tên người tình thật sự, sau đó lặng lẽ biến mất.
Chuyện mang thai cũng chỉ là lời nói dối.
Trước khi rời đi, cô ta để lại một lá thư chế giễu phũ phàng, trong đó có một câu khiến tôi lạnh người:
“Vừa ngắn vừa nhỏ, không hiểu sao cô vợ trước của anh lại chịu đựng nổi.”