Lật Mặt Người Chồng Phản Bội Suốt 7 Năm - Chương 08
Gia đình tôi chìm trong nợ nần.
Anh tôi phát điên.
Mẹ tôi thì nổi giận đến mức muốn đem tôi đi “chuộc nợ”. Bà ta giam tôi trong căn phòng trên tầng gác, định bán tôi cho chủ nợ để lấy tiền trả.
Tôi vùng vẫy, cố thoát ra. Trong lúc hoảng loạn, tôi trượt chân.
Tôi ngã.
Ngay tại chính nơi năm xưa Tống Khả Du đã ngã xuống.
Khoảnh khắc thân thể tôi chạm đất là một cơn đau dữ dội, tê buốt lan khắp người. Nhưng đau đớn hơn… là ký ức của cả một đời như thước phim chầm chậm tua ngược lại.
Tôi chợt hiểu.
Tôi đã sai.
Chúng tôi – cả nhà họ Ngô – đều đã sai.
Có thể bạn quan tâm
Chị Khả Du không phải kẻ ngu ngốc, cũng không phải loại người nhu nhược. Chị chỉ là người phụ nữ quá tử tế, quá nhẫn nhịn, và đã yêu thương sai những con người không xứng đáng.
Nếu tôi được một lần sống lại, tôi nhất định sẽ…
Một tia sáng lóe lên.
Khi mở mắt ra, tôi nhìn thấy gương mặt quen thuộc – Tống Khả Du đang đứng trước mặt tôi.
Cô ấy không còn gầy gò, không còn lặng lẽ. Ánh mắt ấy giờ đây sáng ngời, dứt khoát, như một người đã đi qua cả ngàn lần đổ vỡ và chọn được con đường của chính mình.
Cô ấy nhìn tôi, không giận dữ, cũng không khinh bỉ. Chỉ là ánh mắt tĩnh lặng – như thể chờ xem tôi sẽ làm gì.
Và tôi biết… có lẽ đây chính là cơ hội thứ hai mà tôi từng cầu mong.



