Tóm tắt
Tiểu Vân sinh ra trong một gia đình tưởng chừng bình yên: bố là người hiền lành, mẹ bẩm sinh câm điếc nhưng luôn dịu dàng. Khi mẹ sinh ra, thầy bói từng nói bà sẽ chỉ mở miệng đúng ba lần trong đời. Nhiều năm trời mẹ chưa từng nói, cho đến ngày bố chuẩn bị đi công tác, bà bất ngờ ghé vào tai ông thì thầm một câu. Ngay sau đó, bố thay đổi bất thường, xin nghỉ phép, rồi trong đêm rơi vào trạng thái mộng du và nhảy xuống từ tầng mười chín. Cảnh sát kết luận tự sát, còn mẹ im lặng, trở nên xa cách và dọn vào chùa sống.
Nhiều năm sau, khi Tiểu Vân chuẩn bị kết hôn với Vân Thâm, mẹ lại ghé tai anh thì thầm câu nói thứ hai. Sự kiện này khiến phóng viên kéo đến vì họ đã theo dõi lời tiên đoán “ba lần mở miệng” suốt năm năm. Trong buổi hỗn loạn ấy, mẹ đột ngột ra dấu hẹn họ đến làng họ Hà – quê mẹ – lúc nửa đêm để tiết lộ sự thật.
Trên đường đến đó, mẹ gọi điện dặn Tiểu Vân đừng về làng, hãy trốn đi thật xa. Đó là lần thứ ba mẹ cất tiếng nói. Cuộc gọi kết thúc bằng tiếng vật gì đó rơi xuống. Khi Tiểu Vân đến nơi, cô chỉ kịp nhìn thấy tin tức: mẹ đã chết thảm, bài báo còn chưa kịp tồn tại bao lâu đã bị gỡ bỏ.
Cảnh sát điều tra và lại kết luận mẹ tự sát. Cùng lúc ấy, Vân Thâm cũng suýt mộng du nhảy lầu — hệt như bố cô năm xưa — nhưng được mẹ anh cứu kịp. Cảnh sát Hà, người từng điều tra cái chết của bố, bắt đầu nghi ngờ có điều khuất tất.
Mang theo nỗi đau và nghi vấn, Tiểu Vân quay lại làng họ Hà tìm hiểu. Tại đây, cô gặp dân làng với vẻ kỳ lạ và trưởng làng Hà Thừa Phong — kẻ mang thù mấy đời với dòng họ Hà Túc Minh, cụ cố của cô. Trong gian từ đường, trưởng làng tiết lộ hàng loạt bí mật: nạn đói năm xưa, lời tiên đoán về “đường nữ”, quy định con gái họ Hà không được rời làng. Ông ta vu cho mẹ Tiểu Vân “phản bội”, cho rằng cái chết của ông bà ngoại, bố mẹ cô đều là “báo ứng”.
Tiểu Vân nhanh chóng nhận ra mọi chuyện chỉ là lời dối trá. Trưởng làng thú nhận hắn đã dùng cổ trùng và độc hại trong nước uống để thao túng dân làng, biến họ thành công cụ giết người. Hắn chính là kẻ giết bố mẹ cô, và giờ muốn giết luôn Tiểu Vân để “tế tộc”, đồng thời đưa cháu gái hắn lên thành đường nữ.
Nhưng Tiểu Vân đã chuẩn bị trước. Cô bí mật ghi âm toàn bộ lời thú nhận của hắn và thông báo cho Cảnh sát Hà. Đúng lúc trưởng làng định ra tay, cảnh sát ập vào bắt giữ. Âm mưu bao năm bị phơi bày, dân làng được giải độc, còn Vân Thâm cũng thoát khỏi nguy hiểm.
Sau khi lo hậu sự cho mẹ và hợp táng bố mẹ theo di nguyện, Tiểu Vân khép lại quá khứ, rời khỏi làng họ Hà. Sự thật được trả lại cho những người đã khuất. Cô trở về bên Vân Thâm và gia đình anh — những người luôn bao dung, chưa từng trách cô điều gì — để bắt đầu một cuộc đời mới, bình yên sau bao năm chìm trong bóng tối.