Lời Nguyền Mộng Du - Chương 6
Cô dám gài bẫy tôi!”
Trưởng làng gào lên, lao bổ về phía tôi như dã thú.
Nhưng vài cảnh sát đã nhào tới, ghì hắn xuống nền đất.
Tôi lạnh lùng nhìn thẳng vào hắn:
“Ác giả ác báo, chỉ là chưa đến lúc thôi.
Hà Thừa Phong, những gì ông đã làm… sớm muộn cũng phải trả đủ.
Hãy chuẩn bị sống quãng đời còn lại trong tù.”
Cảnh sát Hà đứng cạnh tôi, gật đầu đầy vẻ cảm khái:
“Cô Lục, may là cô đủ kiên định, dám lấy chính mình làm mồi nhử. Nếu không, vụ án này e rằng sẽ bị che lấp mãi mãi.”
Tôi chỉ khẽ lắc đầu, nở nụ cười nhạt:
“Cháu chỉ làm vì bố mẹ cháu.”
Mẹ tôi — người đã một mình dẫn đám phóng viên về làng, liều cả mạng để vạch trần tội ác của hắn.
Chỉ tiếc, bà đã đến chậm một bước… và phải trả giá bằng chính mạng sống.
Tôi ngẩng đầu nhìn lên bầu trời xanh thẳm, ánh sáng dịu xuống nơi đáy mắt, thì thầm như muốn gửi về nơi xa:
“Mẹ… con đã thay bố mẹ báo thù rồi.”
“Tiểu Vân!”
Tiếng gọi quen thuộc vang lên từ ngoài cửa.
Tôi quay lại — Vân Thâm đang đứng đó, mặc chiếc sơ mi trắng, ánh nắng lấp lánh trên vai, gương mặt bình yên mà tôi tưởng sẽ không bao giờ được thấy lại.
“Vân Thâm!”
Tôi suýt bật chạy đến, nhưng khi chỉ còn vài bước, chân tôi khựng lại. Một nỗi áy náy mơ hồ dâng lên:
“Chúng em… làm liên lụy đến anh. Xin lỗi, anh không trách—”
Tôi chưa nói hết câu, Vân Thâm đã bước nhanh đến, kéo tôi vào lòng.
“Chuyện này đâu phải lỗi của em. Kẻ ác đã đền tội, người vô tội… thì không cần phải mang gánh nặng ấy.”
Tôi nghe tim mình run lên từng nhịp.
Quay đầu lại, tôi thấy bố mẹ anh đứng ở phía xa, ánh mắt hiền hòa, bao dung, như muốn nói rằng họ chưa từng trách tôi dù chỉ một lần.
Có thể bạn quan tâm
Tôi khẽ gật đầu, môi nở một nụ cười thật nhẹ.
Có lẽ… sau bao nhiêu nỗi đau, bao nhiêu uất nghẹn tưởng chừng không vượt nổi…
Chương mới trong cuộc đời tôi,
cuối cùng cũng mở ra rồi.
*****
Sau khi tất cả kết thúc, tôi vẫn đứng lặng trong sân từ đường họ Hà thật lâu. Những bài vị đen sẫm, mùi hương khét, tiếng gậy của trưởng làng gõ xuống nền gạch… tất cả như còn văng vẳng bên tai. Nhưng cái chết của bố mẹ tôi cuối cùng cũng đã tìm được sự thật. Không phải số phận trêu ngươi, không phải lời nguyền vô hình nào đó, mà là một con người – một kẻ mang thù hằn mấy đời – đã dùng độc, dùng cổ trùng và mê tín để che giấu tội ác tàn nhẫn của mình.
Gió từ cánh đồng phía xa thổi tới, mang theo mùi lúa đang thì con gái. Lần đầu tiên sau nhiều năm, tôi hít vào một hơi thật sâu mà không cảm thấy ngực mình như bị bóp nghẹt. Mẹ đã rời xa thế giới này với quá nhiều đau đớn và oan khuất, nhưng tôi biết nếu bà chứng kiến khoảnh khắc này, bà sẽ mỉm cười nhẹ nhõm – giống nụ cười dịu dàng bà từng dành cho tôi khi tôi còn nhỏ, mỗi lần tôi ôm lấy cổ bà sau một ngày dài đi học.
Ở phía xa, cảnh sát đưa trưởng làng và những đồng phạm lên xe. Trước khi bị áp giải, hắn vẫn ngoái đầu lại, trừng mắt nhìn tôi với sự căm hận đến điên loạn. Nhưng lần này, ánh mắt ấy không còn khiến tôi sợ hãi. Nó chỉ khiến tôi cảm thấy trống rỗng – như thể tất cả oán khí của hắn chẳng khác gì tro tàn sau khi ngọn lửa đã tắt.
Tôi quay sang nhìn Vân Thâm. Anh đã tỉnh lại sau cơn hôn mê, gương mặt hơi xanh xao nhưng ánh mắt vẫn sáng. Anh đứng đó, dưới nắng chiều, tay chìa về phía tôi như một điểm tựa mà tôi có thể tựa vào bất cứ lúc nào. Tôi bước chậm lại, để từng nhịp chân của mình xác nhận rằng mọi thứ trước mắt đều là thật – không còn là ác mộng kéo dài từ năm này sang năm khác.
“Từ bây giờ,” anh khẽ nói, “chúng ta không cần phải sợ bất cứ điều gì nữa.”
Tôi gật đầu. Nhưng trong lòng tôi hiểu rõ: sự sợ hãi không phải thứ dễ dàng tan biến. Những năm tháng mất bố, xa mẹ, sống trong hoang mang và hối hận đã khắc từng vết sâu vào trái tim tôi. Nhưng nỗi đau nào rồi cũng phải tìm cách chữa lành, và tôi tin mình đủ mạnh để làm điều đó – bởi bố mẹ đã yêu tôi nhiều đến mức dùng cả cuộc đời để che chở cho tôi.
Tôi ở lại làng họ Hà thêm ba ngày, lo liệu nốt những việc còn dang dở. Tôi đến từng góc nhỏ trong làng, nhìn lại nơi mẹ đã lớn lên – những con đường đất cũ kỹ, những gốc cây từng chứng kiến bao thế hệ đi qua. Tôi hỏi thăm những người dân còn tỉnh táo sau khi được giải độc. Họ ngượng ngập và xấu hổ vì những điều đã làm, nhưng không ai trong số họ là kẻ xấu. Họ chỉ là nạn nhân – nạn nhân của độc dược, của mê tín, của sự thao túng.
Trong buổi hoàng hôn cuối cùng ở làng, tôi mang một bó hoa dại đến mộ mẹ. Mộ bà nằm trên ngọn đồi thấp, nhìn xuống cánh đồng rộng lớn. Ánh chiều tím rải lên những thửa ruộng đang vào mùa xanh mềm, gió lay nhẹ những tán cây.
“Mẹ à…” tôi khẽ quỳ xuống, đặt bó hoa lên tảng đá nhỏ. “Con chưa bao giờ kịp ôm mẹ lần cuối. Nhưng con biết – tất cả những gì mẹ làm đều vì con.”
Tôi nhớ lại giọng mẹ trong cuộc gọi cuối cùng: run rẩy, hoảng sợ, nhưng vẫn đầy yêu thương. Bà chưa từng mở miệng nói gì trong suốt hơn hai mươi năm, nhưng ba lần mẹ nói đều dành cho những người bà yêu thương nhất: cứu bố tôi, bảo vệ Vân Thâm, và cuối cùng… là để giữ tôi sống.
“Từ hôm nay,” tôi thì thầm, “con sẽ sống thay phần mẹ. Sống thật tốt.”
Một cơn gió nhẹ thổi qua, mang theo mùi thơm của cỏ non. Tôi nhắm mắt, như thể cảm nhận được bàn tay mẹ ngày nào đang đặt lên đầu tôi, dịu dàng như ánh nắng.
Khi tôi trở ra khỏi ngọn đồi, Vân Thâm đang đứng tựa vào xe đợi. Thấy tôi, anh giơ tay vẫy nhẹ. Bố mẹ anh đứng cạnh đó, ánh mắt vẫn ấm áp như mọi lần. Dù đã trải qua chuyện kinh hoàng, họ chưa bao giờ xa lánh tôi. Điều ấy khiến lòng tôi nhẹ đi rất nhiều.
“Tất cả ổn rồi chứ?” Vân Thâm hỏi.
Tôi gật đầu. “Ổn rồi.”
Anh tiến lại gần, nắm lấy tay tôi. “Vậy… cùng trở về nhé. Chúng ta còn rất nhiều điều phải làm.”
“Ừ,” tôi mỉm cười, “chúng ta về thôi.”
Tôi nhìn lại ngọn đồi lần cuối.



