Lời Nguyền Mộng Du - Chương 7
Bầu trời xanh lơ, vài đám mây trắng lững lờ trôi, như thể những u ám suốt bao năm đã bị gió cuốn đi hết. Trong khoảnh khắc đó, tôi biết mình đã chuẩn bị sẵn sàng để bước sang một đoạn đời mới – nơi không còn sự sợ hãi, không còn bóng đen ám ảnh, chỉ còn tôi, và những người tôi yêu thương.
Trên đường trở về thành phố, Vân Thâm nắm tay tôi không rời. Bố mẹ anh ngồi phía sau, thi thoảng lại hỏi tôi có mệt không, có muốn dừng xe nghỉ một chút không. Tôi mỉm cười lắc đầu. Suốt nhiều năm, tôi mới có lại cảm giác được sống trong sự quan tâm bình dị như thế.
Từ cửa kính xe, những cánh đồng càng lúc càng xa dần. Nhưng tôi biết, tôi đã để lại ở nơi ấy tất cả sợ hãi, tất cả oan nghiệt của dòng họ Hà. Tôi không còn trốn chạy quá khứ nữa – tôi đã đối mặt với nó, và thắng.
Tương lai phía trước vẫn còn nhiều điều chưa biết. Cuộc sống không vì tôi mà dịu dàng. Nhưng tôi tin, với những gì đã trải qua, tôi có đủ sức để bảo vệ bản thân và những người tôi yêu.
Khi xe đi vào thành phố, nắng chiều rọi xuống, phản chiếu lên ô kính một vệt sáng dài. Trong vệt sáng ấy, tôi thấy hình bóng của bố mẹ – mờ ảo, nhưng nụ cười của họ rất rõ.
Họ đang an tâm.
Có thể bạn quan tâm
Họ đang mỉm cười nhìn tôi bước tiếp.
Và tôi biết… cuối cùng, sau bao nhiêu đau thương, tôi đã thật sự được giải thoát.
Một chương cũ khép lại.
Một cuộc đời mới – đang mở ra.



