Lời Xin Lỗi Muộn Màng - Chương 07
Trên màn hình, video được mở ra.
Đó chính là cảnh tối hôm cô bị đánh ngất — và Lý Nhã Tịnh quay trở lại gặp đám đòi nợ.
Cô ta đưa cho tên cầm đầu một xấp tiền, giọng ngạo nghễ vang lên:
“Làm tốt lắm. Vừa giúp tôi kiếm được một khoản lớn, lại dạy dỗ con tiện nhân Thẩm Nhược Vy kia một bài học.”
Thẩm Nhược Vy nhìn chằm chằm vào màn hình, bàn tay run khẽ, móng tay bấu sâu vào ga giường.
Quả nhiên, mọi thứ đều đúng như cô dự đoán — tất cả là trò dàn dựng của Lý Nhã Tịnh.
Cô thật sự muốn biết, nếu Tống Kỳ Minh tận mắt nhìn thấy đoạn video này, hắn sẽ còn nói được những lời tự phụ kia nữa không.
Những ngày tiếp theo trôi qua trong tĩnh lặng. Tống Kỳ Minh không một lần xuất hiện ở bệnh viện, như thể vết thương của Thẩm Nhược Vy chẳng hề tồn tại trong thế giới của hắn.
Ngày cô ra viện, hành lang bệnh viện vẫn đông người qua lại, nhưng căn phòng bệnh lại trống không. Thẩm Nhược Vy lặng lẽ thu dọn đồ đạc, nét mặt không biểu cảm.
Khi đang kéo khóa vali, điện thoại bỗng rung.
Một tin nhắn ẩn danh được gửi đến, kèm theo vài bức ảnh.
Ảnh thứ nhất — Tống Kỳ Minh đang làm việc trong văn phòng, bên cạnh có bóng một người phụ nữ đặt ly trà nóng.
Ảnh thứ hai — hắn ngồi trong nhà hàng sang trọng, ánh đèn phản chiếu trên con dao bạc, tỉ mỉ cắt miếng bít tết. Trên bàn, một thỏi son đỏ nằm hờ hững cạnh chiếc ly pha lê.
Bức cuối cùng chỉ kèm theo một dòng chữ ngắn ngủi:
“Anh ấy thật sự không thể rời khỏi tôi.”
Thẩm Nhược Vy không cần nghĩ cũng biết là ai gửi. Ngoài Lý Nhã Tịnh ra, chẳng còn ai có thể làm ra trò mập mờ đến như thế.
Cô khẽ gõ vài ký tự trên bàn phím, định đáp lại, nhưng mùi hương lạ thoang thoảng trong không khí khiến cô khựng lại. Một cảm giác choáng váng đột ngột ập đến.
Cô lảo đảo lùi vài bước, chân mềm nhũn, rồi cả thân thể đổ sụp xuống nền nhà.
…
Khi mở mắt lần nữa, Thẩm Nhược Vy thấy mình bị treo lơ lửng giữa mép vực. Hai tay cô bị trói chặt, dây thừng cứa sâu vào cổ tay đến mức tê buốt.
Gió từ dưới thung lũng sâu hun hút thổi ngược lên, lạnh buốt và dày đặc hơi ẩm, rít qua tai như tiếng thét của vực thẳm.
Cô hít sâu, trấn tĩnh lại. Dù từng trải qua không ít hiểm cảnh, khoảnh khắc này vẫn khiến sống lưng cô lạnh toát.
“Cuối cùng cũng tỉnh rồi, em dâu?”
Giọng nói trầm khàn vang lên, nửa cười nửa giễu. Thẩm Nhược Vy quay đầu nhìn — người đứng đó chính là Tống Nam, anh cùng cha khác mẹ của Tống Kỳ Minh.
“Anh cả?” Cổ họng cô khô rát, giọng khàn đi. “Anh định làm gì vậy?”
Tống Nam bật cười, tiếng cười lẫn oán độc:
“Cô còn biết gọi tôi là anh cả à? Tống Kỳ Minh cái thằng khốn đó, nó cướp hết mọi thứ vốn thuộc về tôi! Bao nhiêu vụ làm ăn bị nó đoạt mất, bao nhiêu lần nó giẫm lên tôi để leo cao? Cùng là con của cha, tại sao một đứa con hoang như nó lại được tâng bốc hơn tôi?”
Thẩm Nhược Vy cố giữ giọng bình tĩnh, nhẹ nhàng trấn an:
Có thể bạn quan tâm
“Anh cả, tôi hiểu. Là Tống Kỳ Minh quá đáng, nhưng tôi vẫn luôn kính trọng anh. Anh thả tôi xuống trước đã, có gì chúng ta cùng ngồi nói rõ.”
Trong khi nói, cô âm thầm cọ hai cổ tay, từng chút từng chút một tìm khe hở của nút thắt. Cùng lúc đó, cô khẽ nghiến răng, cắn vỡ viên định vị siêu nhỏ vẫn luôn giấu trong răng.
Tống Nam cười gằn:
“Yên tâm, anh trai em đây không phải loại người không phân biệt đúng sai. Hôm nay bắt em chỉ là để dẫn thằng khốn kia đến.”
Ánh mắt hắn trở nên độc ác, từng chữ nặng như búa nện:
“Nhưng nếu nó không tới… thì người phải chết chính là em.”
Nói dứt lời, hắn rút chiếc điện thoại lấy từ người cô ra, bấm gọi cho Tống Kỳ Minh.
Thẩm Nhược Vy siết môi, lòng bàn tay lạnh toát. Cô không dám chắc hắn có bắt máy hay không.
Ngay trước khi cuộc gọi sắp bị ngắt, đầu bên kia vang lên giọng nói quen thuộc — trầm, lạnh và xa cách:
“Nói đi.”
Thẩm Nhược Vy lập tức hét vào điện thoại, cố che giọng run rẩy:
“Tống Kỳ Minh, tôi gặp chút rắc rối. Anh có thể đến đón tôi không? Chỉ mất của anh vài phút thôi.”
Cô cố kéo dài thời gian, hy vọng hắn có thể nghe ra điều bất thường trong giọng mình.
Nhưng Tống Kỳ Minh chỉ im lặng giây lát, rồi lạnh lùng đáp:
“Tôi đang dự tiệc nhận thân cùng Nhã Tịnh ở Thẩm gia. Chút nữa còn phải bàn chuyện hợp tác quan trọng. Đừng gọi đến quấy rầy nữa.”
Cuộc gọi bị cắt không thương tiếc.
Không khí lập tức đông cứng. Tống Nam cười gằn, rồi đột ngột gào lên. Hắn ném mạnh chiếc điện thoại xuống đất, vỡ tan tành, rồi giơ con dao trong tay, chém về phía dây thừng đang treo Thẩm Nhược Vy.
Ngay khoảnh khắc ấy, sợi dây nơi cổ tay cô cuối cùng cũng được tháo ra.
Thẩm Nhược Vy nắm lấy thời cơ, đạp mạnh vào vách đá, thân người xoay vòng rơi xuống đất, rồi tung chân đá thẳng vào người Tống Nam.
Hắn không kịp phản ứng, bị đá ngã dúi dụi.
Sững sờ trong vài giây, hắn nhìn cô bằng ánh mắt không thể tin nổi — đây mà là cô em dâu yếu đuối thường ngày ư?
Thẩm Nhược Vy không để hắn kịp định thần. Cô lao tới, dồn đầu gối vào ngực hắn, nhặt con dao dưới đất, đâm mạnh vào vai hắn.
“Áaaah!”
Chú ý: Đây là tiểu thuyết hư cấu, hoàn toàn không có thật.