Lừa Ly Hôn - Chương 10
Cô ra đi dứt khoát, không ngoái đầu.
Còn tôi, theo hướng dẫn của đơn vị, chủ động liên hệ luật sư ở huyện, bắt đầu xử lý các vấn đề tài chính còn lại giữa tôi và Lục Hạo. Số tiền anh lừa mượn, từng đồng phải trả đủ. Trách nhiệm chu cấp cho bà Lưu Huệ Tâm, tôi yêu cầu đưa vào khuôn khổ pháp lý cụ thể, có ràng buộc và giám sát.
Tiền hưu của Lục Hạo, sau khi bị khấu trừ tiền phạt và truy thu trợ cấp gian lận, gần như chẳng còn bao. Anh không có tài sản đứng tên: không đất, không nhà, không xe. Để xoay xở trả nợ, anh bắt đầu bán tháo đồ cũ trong nhà, những thứ còn chút giá trị — nhưng tất cả chỉ như muối bỏ bể, không thể nào đủ để lo chi phí điều trị và chăm sóc dài hạn cho mẹ anh.
Về phần bà Lưu Huệ Tâm, đơn vị đã giúp tôi sắp xếp ổn thỏa, đưa bà vào một viện dưỡng lão kiêm trung tâm phục hồi chức năng tốt nhất trong huyện. Lục Hạo giờ bị ràng buộc cả bởi pháp luật lẫn kỷ luật quân đội. Anh phải định kỳ đến thăm mẹ, đóng chi phí điều dưỡng hằng tháng, tuyệt đối không được phép chậm trễ.
Tôi có ghé thăm bà một lần. Bà nằm trên chiếc giường trắng tinh trong căn phòng sạch sẽ, thoang thoảng mùi thuốc sát khuẩn. Sắc mặt bà có vẻ khá hơn, nhưng ánh mắt vẫn trống rỗng, như thể linh hồn đã rời khỏi thân xác ấy từ lâu.
Người hộ lý kể, Lục Hạo từng đến đây, quỳ bên giường khóc suốt một buổi, nhưng bà vẫn không hề phản ứng — không nhìn, không nói, không rơi một giọt nước mắt. Có lẽ trong lòng bà, người con trai ấy đã chết từ lâu rồi.
Tôi đứng nhìn cảnh đó, nhìn người đàn ông từng được tôi yêu bằng cả thanh xuân, giờ cô độc, nghèo túng, bị cả thế giới quay lưng. Trong lòng tôi, không còn lấy một chút thương hại. Tất cả những gì anh đang gánh, chẳng qua chỉ là quả báo của chính mình.
Còn tôi, tôi đã cắt đứt mọi ràng buộc với anh. Tình, nghĩa, trách nhiệm — đều đã trả xong. Quá khứ đến đây, nên có một dấu chấm hết.
Tôi tưởng mọi chuyện đến đây đã có thể khép lại. Nhưng hóa ra, tôi vẫn đánh giá quá thấp sự độc ác của lòng người.
Người đàn bà tên Bạch Tịnh — sau khi ly hôn với Lục Hạo, phát hiện mình không chỉ tay trắng mà còn mất sạch danh dự trong giới vì cuộc hôn nhân tai tiếng này — đã không cam tâm. Cô ta không chịu chấp nhận cái kết “âm thầm biến mất khỏi sân khấu”, mà bắt đầu trút mọi oán hận lên đầu tôi.
Cô ta nghĩ xấu, rồi làm ác. Ẩn danh trên các nền tảng mạng xã hội và diễn đàn địa phương, cô cố tình tung tin sai sự thật về tôi. Cô dựng tôi thành một “mụ đàn bà nhà quê thủ đoạn”, tham lam, mưu mô, thậm chí còn bịa rằng tôi cố tình giữ mẹ chồng làm con tin để uy hiếp, rằng tôi ra giá trên trời, ép Lục Hạo bồi thường mới chịu buông, khiến anh mất chức. Cô nói kế hoạch phản công của tôi là âm mưu tinh vi để trục lợi.
Mỗi lời bịa đặt đều kèm hình ảnh, giọng văn kịch tính, khiến những người ngoài cuộc không biết thật giả cũng lao vào bàn tán.
Một số họ hàng xa của tôi cũng đọc được, gọi điện dồn dập:
“Minh Uyển, mấy cái trên mạng là sao vậy con?”
“Người ta nói dữ lắm, mà không lẽ là thật?”
Có thể bạn quan tâm
Tôi còn chưa kịp trả lời, Dì Liên trong làng đã xông đến, hằm hằm chìa cái điện thoại ra.
“Minh Uyển! Con nhìn xem! Cái thứ khốn nạn nào rảnh rỗi đến mức rắp tâm bịa đặt kiểu này! Nó rớt cả lương tâm rồi hả trời!”
Tôi nhìn vào màn hình điện thoại, thấy những dòng chữ trắng trợn đảo trắng thay đen, kèm vô số bình luận hạ tiện bên dưới. Nhưng tôi không tức giận. Ngược lại, tôi bật cười.
Bạch Tịnh à, cô nghĩ mạng xã hội là vũ khí cuối cùng trong tay cô sao? Vậy thì… cô thật sự đã đánh giá sai tôi rồi.
Ngay trước mặt Dì Liên, tôi lấy điện thoại, bấm gọi thẳng cho Chủ nhiệm Ủy ban thôn — chú Lưu.
“Chú Lưu ạ, cháu là Phó Minh Uyển. Cháu muốn xin dùng loa phát thanh của thôn một lúc. Có vài chuyện… cần nói rõ với bà con trong làng, minh bạch trước mọi người.”
Nửa tiếng sau, loa phát thanh của làng vang lên.
Tôi đứng trong văn phòng ủy ban, tay cầm bản thảo đã soạn sẵn từ lâu. Trước micro, tôi dùng giọng điệu bình tĩnh nhất, kể lại toàn bộ sự việc từ đầu đến cuối — không thêm, không bớt.
Rồi tôi lấy ra con át chủ bài: bản sao quyết định kỷ luật có đóng dấu đỏ của quân đội — văn bản chính thức, không thể chối cãi. Tôi đọc nó to và rõ, từng dòng, từng câu.
Sau khi đọc xong, tôi tự tay dán bản sao ấy lên bảng thông báo lớn trước cổng ủy ban, ngay chính giữa, nơi dễ thấy nhất làng. Giấy trắng mực đen, dấu đỏ chói lọi, chứng cứ sừng sững. Không ai còn có thể xuyên tạc hay lấp liếm. Mọi lời vu khống, mọi đồn đoán độc ác, đứng trước một văn bản chính quy từ cấp trên như vậy đều trở nên yếu ớt, nực cười và lố bịch.
Loa làng truyền sự thật đến từng xóm nhỏ. Trong nhóm chat Zalo của làng, mọi người cũng bàn tán rôm rả, ai nấy đều đứng về phía tôi, bênh vực tôi, đồng thời chỉ trích kẻ tung tin bịa đặt. Cú phản đòn của Bạch Tịnh không những không làm tôi sứt mẻ mà còn như một cái tát vả ngược lại, khiến cả cô ta và Lục Hạo mất sạch mặt mũi ở quê.
Làm xong tất cả, tôi không dừng lại. Tôi liên hệ luật sư. Luật sư nói những khoản trợ cấp quân nhân mà Lục Hạo mượn danh tôi để nhận, tôi hoàn toàn có quyền yêu cầu anh ta hoàn trả đầy đủ; hơn nữa, tôi còn có thể kiện anh ta về hành vi lừa dối để làm thủ tục ly hôn và ngoại tình khi hôn nhân còn hiệu lực, đòi bồi thường tổn thất tinh thần. Tôi không chần chừ.



