Ly Hôn Để Đi Tìm Cuộc Sống Mới - Chương 01
Bạn có bao giờ tự hỏi, điều gì sẽ xảy ra nếu cả cuộc đời mình đã được sắp đặt từ khi còn nhỏ?
Nếu bạn sinh ra không để sống một cuộc đời của riêng mình, mà là để trở thành “con dâu lý tưởng” cho một gia đình khác – liệu bạn có đủ can đảm để nói không?
Đây là câu chuyện về một người phụ nữ như thế.
Tịnh Vân – một cô gái tưởng như được nuôi dưỡng trong nhung lụa, nhưng thực chất lại lớn lên trong lồng son mang tên “trách nhiệm”. Từ năm mười bốn tuổi, cô đã bị định sẵn sẽ trở thành vợ của Trình Mặc – người thừa kế nhà họ Trình, một người đàn ông tài giỏi nhưng lãnh đạm, sống đầy lý trí và không dành cho cô một chút ấm áp nào.
Hôn nhân của họ không có tình yêu, chỉ có sự sắp đặt.
Con trai của họ – Trình Hạo Nhiên – cũng lớn lên trong khuôn mẫu, từ từ trở nên giống hệt cha mình: lạnh nhạt, xa cách, dửng dưng với mẹ.
Chín năm sống bên cạnh một người chồng chỉ biết đến sự nghiệp, một gia đình luôn kỳ vọng, và một đứa con không còn gần gũi – Tịnh Vân đã quen với việc hy sinh, quen với việc im lặng.
Cho đến một đêm, khi ly sữa cô cẩn thận mang đến bị đổ xuống nền gạch lạnh lẽo.
Một khoảnh khắc nhỏ bé ấy – lại trở thành giọt nước tràn ly.
Không còn oán trách, không còn giận dữ, cô chọn cách rời đi. Không khóc lóc, không van nài, không cần sự thương hại.
Chỉ đơn giản là – buông.
Rời khỏi Bắc Kinh, rời khỏi nhà họ Trình, Tịnh Vân bắt đầu hành trình tìm lại chính mình: những chuyến đi khắp vùng đất hoang Tây Bắc, những vòng đua xe rực lửa, những nụ cười thật lòng lần đầu tiên được sống cho chính mình.
Cô trở lại là người phụ nữ mà lẽ ra cô phải được trở thành – tự do, rực rỡ, sống động và đầy sức sống.
Nhưng… người đàn ông từng lạnh lùng rời bước lại không thể dứt bỏ được hình bóng cô.
Khi tất cả những điều quen thuộc biến mất, Trình Mặc mới nhận ra: anh đã đánh mất thứ quý giá nhất trong đời.
Câu chuyện không chỉ là hành trình của một người phụ nữ đi tìm lại chính mình, mà còn là hồi chuông cảnh tỉnh về tình yêu, sự hy sinh, và giá trị của một người trong mối quan hệ tưởng chừng không thể phá vỡ.
Nếu bạn từng yêu nhưng không được trân trọng.
Từng hy sinh mà không được ghi nhận.
Từng sống vì người khác mà quên mất chính mình…
Thì câu chuyện của Tịnh Vân có thể sẽ khiến bạn nhìn lại chính cuộc đời mình – và tự hỏi:
“Tôi đang sống… hay chỉ đang tồn tại?”
*****
Từ khi còn bé, tôi đã được nhà họ Trình nhận nuôi, nuôi dạy với mục đích trở thành con dâu tương lai của họ.
Năm tôi tròn hai mươi, kết hôn với Trình Mặc.
Bốn năm sau, tôi hạ sinh Trình Hạo Nhiên.
Cậu bé ấy rất giống cha mình, trầm lặng, ít nói, luôn giữ khoảng cách với tôi như thể tôi là một người xa lạ trong chính gia đình này.
Mỗi đêm trước khi đi ngủ, tôi đều đích thân mang đến cho hai cha con mỗi người một ly sữa nóng.
Nhưng đêm hôm đó, Trình Mặc lỡ tay làm đổ ly sữa, còn Trình Hạo Nhiên thì âm thầm đổ ly của mình đi.
Khoảnh khắc ấy, trong lòng tôi bỗng chùng xuống, mệt mỏi len lỏi đến tận tâm can.
Tôi đưa đơn ly hôn cho Trình Mặc, anh nhìn tôi với ánh mắt khó hiểu, giọng không hài lòng:
“Chỉ vì một chuyện nhỏ như vậy thôi sao?”
Tôi gật đầu, bình thản: “Ừ, chỉ vì chuyện nhỏ đó thôi.”
“Thế còn con? Em định thế nào với Trình Hạo Nhiên?”
Trình Mặc trở lại với vẻ mặt điềm tĩnh, lạnh lùng quen thuộc, đặt ra câu hỏi như một cuộc thương thảo công việc.
Tôi ngồi đối diện anh, trong tư thế của một người đã chuẩn bị sẵn sàng, giọng đều đều:
“Tôi sẽ từ bỏ quyền nuôi con.”
“Còn căn nhà ở ngoại ô phía Đông, tôi sẽ chuyển sang tên nó. Xem như phần bù đắp chi phí nuôi dưỡng.”
Dù sao đứa bé cũng mang họ Trình, có lẽ ở bên anh sẽ dễ dàng hình thành cái gọi là gia đình hơn là đi theo tôi.
Có thể bạn quan tâm
Ánh mắt Trình Mặc lướt qua tôi, sâu thẳm và trống rỗng, như thể anh không thể hiểu được tôi đang nghĩ gì.
“Tịnh Vân.”
Giọng anh trầm lại, cố gắng dịu dàng hơn: “Nếu em vẫn không thể vượt qua chuyện ly sữa đó… anh xin lỗi. Em biết mà, tối qua anh uống say, hoàn toàn không cố ý.”
Anh kiên nhẫn giải thích, dường như thật sự tin rằng tất cả chỉ bắt nguồn từ một ly sữa.
Tối qua anh về rất muộn sau buổi tiệc.
Tôi thức nửa đêm đợi anh, vừa lúc cơn gió lạnh tràn vào theo cánh cửa anh mở khiến tôi tỉnh giấc.
Thấy anh mệt mỏi tháo áo khoác, đưa tay xoa trán, tôi lặng lẽ vào bếp hâm lại ly sữa nóng, mang ra cho anh.
Dù quan hệ vợ chồng của chúng tôi không nồng ấm, nhưng ít ra cũng giữ được vẻ ngoài yên ổn.
Vậy mà khi tôi hỏi: “Anh vừa gặp ai? Mùi nước hoa trên người anh… quen thuộc lắm.”
Trình Mặc lập tức buông tay, ly sữa rơi xuống nền nhà vỡ vụn trong tiếng va đập chát chúa, phá tan sự tĩnh lặng.
Gương mặt anh sầm xuống, ánh mắt lạnh lẽo, cả người bao trùm khí tức xa cách.
Anh nhìn tôi như người xa lạ, nói như ra lệnh: “Tịnh Vân, em đã vượt giới hạn rồi.”
“Về sau, không cần đợi anh về nữa, cũng đừng chuẩn bị sữa.”
Cậu con trai nhỏ của tôi, Trình Hạo Nhiên, đứng ở cửa trông thấy tất cả.
Nó lặng lẽ đem ly sữa của mình đổ đi.
Tôi bắt gặp hành động đó, còn nó thì chỉ lạnh nhạt nói: “Xin lỗi mẹ. Bố không uống, con cũng không muốn uống.”
Với họ, có lẽ đó chỉ là chuyện nhỏ không đáng bận tâm.
Nhưng với tôi, là giới hạn.
Tôi không nói thêm lời nào.
Sau khi ký tên vào đơn ly hôn, tôi giao toàn bộ thủ tục cho luật sư xử lý.
Cuộc hôn nhân giữa tôi và Trình Mặc chính thức chấm dứt từ khoảnh khắc ấy.
Anh bắt đầu nói nhiều về việc phân chia tài sản, nhưng tôi chẳng mấy để tâm.
Tôi lặng lẽ vào phòng, thu dọn hành lý.
Trình Mặc nhìn tôi thu xếp, giọng trầm thấp: “Tịnh Vân, thủ tục còn cần thời gian. Em không cần dọn đi vội, căn nhà này có thể để lại cho em.”
Tôi ngước nhìn anh – người đàn ông trước mặt vẫn điềm nhiên, lạnh lùng như trước.
Tôi đáp lại bằng chính câu anh từng nói: “Làm việc cần dứt khoát, đừng dây dưa, tránh để lại phiền phức.”
Anh không nói gì thêm nữa.
Tôi chưa từng nghĩ rằng việc thu dọn hành lý lại khó khăn đến thế.
Mọi vật dụng trong căn nhà này đều do chính tay tôi sắp xếp, từ chi tiết nhỏ nhất cho đến từng món đồ trang trí.
Tôi đảo mắt nhìn quanh một lượt, rồi hít một hơi thật sâu, quyết định dứt khoát kéo vali rời khỏi nơi từng gọi là tổ ấm.
Nhưng vừa bước ra đến cửa, Trình Mặc đã ngăn tôi lại.
“Em định đi đâu?” Anh hỏi, giọng khẽ nhưng vẫn mang theo sự ép buộc quen thuộc.
“Về nhà bố mẹ em à?”
“Để anh gọi tài xế đưa em đi.”
“Không cần,” tôi đáp gọn.