Ly Hôn Để Đi Tìm Cuộc Sống Mới - Chương 02
Rồi quay sang dặn anh, không chút do dự: “Ngày mai bảo người giúp việc thu dọn phần còn lại của tôi. Tôi sẽ không quay lại đâu.”
Dù sao, nhà họ Trình đâu thiếu người làm.
Tôi bước tới ngưỡng cửa, đắn đo trong chốc lát, rồi quay lại.
Ánh mắt tôi lướt qua Trình Hạo Nhiên – cậu bé đang đứng sau lưng anh, gương mặt trống rỗng, chẳng thể hiện chút cảm xúc nào.
Tôi nhìn con một lần cuối: “Mẹ sẽ không đến đón con ở trường mẫu giáo nữa. Nhưng nhớ đừng đi theo người lạ.”
Lời căn dặn cuối cùng ấy, tôi cố gắng nói một cách nhẹ nhàng nhất, như một nhát dao ngọt lịm.
Nói rồi, tôi quay lưng đi, không một lần ngoái đầu lại.
Không nhìn đứa trẻ từng quấy khóc trong vòng tay tôi suốt thời kỳ cai sữa, từng ngủ ngon lành khi được mẹ ôm ấp vỗ về.
Tôi mua vé máy bay rời khỏi Bắc Kinh, chẳng chọn đích đến cụ thể, chỉ tuỳ ý chọn một thành phố ở miền Nam.
Từ khi mới mười bốn tuổi, tôi đã biết cuộc đời mình gắn chặt với cái tên họ Trình.
Tự do, từ khi ấy, đã trở thành điều xa xỉ.
Sau khi kết hôn với Trình Mặc, tôi càng ít khi được tự mình quyết định điều gì. Ngoài những buổi xuất hiện cần thiết vì hình ảnh gia đình, anh chưa từng chủ động đưa tôi đi đâu.
Cuộc sống của tôi, hằng ngày chỉ xoay quanh việc chờ hai cha con trở về mỗi tối, và mang đến cho họ hai ly sữa nóng trước khi họ đi ngủ.
Mọi người trong giới vẫn khen ngợi mẹ Trình – rằng bà đã nuôi dạy tôi thành một người vợ hoàn hảo cho Trình Mặc.
Tôi là người vợ lý tưởng, biết điều, biết chăm sóc, biết giữ thể diện cho gia đình.
Khuyết điểm duy nhất, có lẽ là quá đúng mực, quá chỉn chu… đến mức khô khan và vô vị.
Tôi từng nghe những người bạn của Trình Mặc cười cợt sau lưng tôi:
“Cậu còn trẻ mà sống chẳng khác nào ông cụ với bà lão!”
“Vợ cậu chẳng có gì thú vị cả. Cười như người máy ấy.”
“Cần bọn tôi giới thiệu cho chút màu sắc không? Dạo này Lương thiếu đang quen một cô gái hài hước, hoạt bát, y như Kỳ San ngày trước đấy. Cậu có hứng thú không?”
Kỳ San.
Cái tên đó từng là bóng hình trong lòng Trình Mặc.
Ngày ấy, mẹ anh kiên quyết phản đối chuyện tình cảm giữa họ. Trình Mặc từng cãi nhà dữ dội vì cô ấy.
Rồi không rõ lý do gì, họ chia tay. Kỳ San sang Mỹ.
Năm tôi tròn hai mươi, Trình Mặc bất ngờ chủ động cầu hôn theo sự sắp đặt của gia đình.
Bốn năm sau, tôi sinh con trai – Trình Hạo Nhiên.
Tối hôm trước khi tôi rời đi, mùi nước hoa mà tôi ngửi thấy từ áo khoác anh… đột nhiên khiến tôi bừng tỉnh.
Có thể bạn quan tâm
Đó là hương hoa dành dành quen thuộc, loại nước hoa mà Kỳ San từng rất yêu thích.
Sau khi đến Nam Thành và ổn định chỗ ở, tôi dành vài ngày đi dạo quanh phố cổ, ngắm nhìn những con hẻm lãng đãng trong mưa phùn.
Khung cảnh Giang Nam mờ ảo như sương khiến tôi say mê không dứt.
Thế rồi, vào một buổi sáng ngày thứ ba, tôi nhận được điện thoại từ Trình Mặc.
Giọng anh vẫn còn ngái ngủ, khàn đặc: “Tịnh Vân, cặp khuy măng sét ruby em mua cho anh ở buổi đấu giá năm ngoái để đâu rồi?”
Tôi dừng lại giây lát: “Ngăn kéo thứ hai trong tủ quần áo.”
Rồi hỏi lại: “Anh dùng để làm gì?”
“Có lễ khánh thành trung tâm thương mại,” anh đáp.
Tôi tiếp lời: “Bộ vest đi kèm nằm ở hàng thứ hai, chiếc thứ tư.”
Tôi nghe tiếng anh loay hoay lục lọi từ đầu dây bên kia, xen lẫn tiếng than phiền ngái ngủ.
Một lúc sau, tôi hỏi: “Tìm thấy chưa?”
“Rồi. Tìm được rồi. Xin lỗi, anh không cố ý làm phiền em.”
Tôi khẽ đáp: “Tôi biết.”
Rồi dặn anh: “Bảo người giúp việc sắp xếp lại căn nhà đi. Sau này nếu tìm không thấy thứ gì, cứ hỏi họ.”
“Từ giờ, đừng gọi làm phiền tôi nữa.”
Trình Mặc im lặng rất lâu rồi mới nói khẽ: “Được.”
Tôi cúp máy, lập tức chặn số anh.
Sau đó, tôi lại chìm vào giấc ngủ chập chờn.
Một giấc ngủ đầy mộng mị, không bình yên.
Tôi mơ thấy rất nhiều điều.
Mơ thấy năm mười bốn tuổi, tôi cười đùa với bạn bè trong sân trường.
Mơ thấy buổi chiều trong xanh khi tôi gặp Trình Mặc lần đầu ở tuổi mười lăm.
Và cơn đau nhức đến tận tim khi bị bố đánh gãy chân vì lén đua xe năm mười sáu tuổi.
Rồi…