Ly Hôn Trong Lễ Cưới - Chương 9
Khi hắn bị áp giải ra khỏi tòa, cúi đầu trong sự tủi hổ, hình ảnh ấy như một kết thúc tượng trưng cho tất cả: kẻ dối trá, sớm muộn cũng phải trả giá.
Còn Lệ Nghi — cô bạn thân từng phản bội, từng cùng hắn bày trò hèn hạ — đến cuối cùng cũng phải gánh chịu hậu quả. Cô ta từng tưởng mình khôn ngoan, từng tin rằng nắm trong tay đàn ông là có cả thế giới, để rồi chính người đàn ông ấy khiến cô mang thai, phản bội, và bỏ mặc giữa cơn bão. Thứ còn lại trong cô, chỉ là sự trống rỗng và oán hận. Nhưng trong lần cuối cùng gặp lại, khi nước mắt cô ta rơi xuống giữa phố, Lâm Tịnh chỉ khẽ nói: “Không thể.” Bởi có những vết thương, một lời xin lỗi không thể hàn gắn, và có những tình bạn, một khi đã đâm sau lưng, sẽ chẳng bao giờ quay về như cũ.
Sau tất cả, Lâm Tịnh trở lại với cuộc sống vốn dĩ thuộc về mình. Cô không còn là cô gái mù quáng tin vào những lời ngọt ngào, mà là người phụ nữ đủ mạnh mẽ để làm chủ mọi thứ xung quanh. Khi trở về nhà, bố mẹ nhìn cô bằng ánh mắt vừa trách vừa thương, nhưng trong lòng họ, có lẽ cũng cảm thấy an lòng — đứa con gái ngây thơ năm nào giờ đã thật sự trưởng thành.
Cô tiếp quản tập đoàn gia đình không phải để chứng minh bản lĩnh, mà để tiếp tục con đường mà bố mẹ cô đã xây dựng. Những buổi họp dài, những bản báo cáo dày cộp, những thương vụ lớn nhỏ — tất cả không khiến cô mệt mỏi, trái lại, mang đến cảm giác thanh thản kỳ lạ. Bởi lần đầu tiên, cô sống cho chính mình, chứ không phải vì ai khác.
Thỉnh thoảng, vào những chiều tan họp muộn, cô lại nhớ đến buổi sáng ngày cưới năm nào — khoảnh khắc bản thân bị kéo ngã giữa ánh đèn và tiếng xì xào. Nhưng nỗi đau ấy giờ chỉ còn là ký ức nhạt. Cô không oán hận, cũng chẳng hối tiếc, bởi nếu không có cú ngã ấy, cô sẽ chẳng bao giờ biết được mình có thể đứng dậy kiêu hãnh đến nhường nào.
Có lẽ, điều mỉa mai nhất trong câu chuyện này không phải là kẻ phản bội phải trả giá, mà là chính người từng bị xem là “kẻ thua cuộc” lại trở thành người chiến thắng cuối cùng. Lâm Tịnh không cần trả thù bằng dao kéo hay nước mắt. Cô chỉ cần sống tốt hơn, mạnh mẽ hơn, và ngẩng cao đầu bước đi giữa đời — đó mới là đòn trả thù tinh tế nhất dành cho những kẻ từng làm tổn thương mình.
Đêm cuối cùng trước khi nhận chức Tổng giám đốc tập đoàn, cô ngồi một mình bên khung cửa sổ, ngắm thành phố rực sáng bên dưới. Ánh đèn phản chiếu trong đôi mắt cô, không còn là ánh nhìn của một cô gái tổn thương, mà là sự tĩnh lặng của người đã học cách buông.
Có thể bạn quan tâm
Trong cốc cà phê còn bốc khói, cô khẽ mỉm cười.
Cuộc đời không phải lúc nào cũng công bằng, nhưng luôn có cách để trả lại công bằng cho người xứng đáng. Và nếu quá khứ là vết sẹo, thì hiện tại chính là minh chứng rằng cô đã bước qua tất cả.
Khi gió đêm lùa qua mái tóc, cô khẽ nhắm mắt, thầm nói với chính mình:
“Tôi không cần anh phải quỳ gối, cũng chẳng cần ai phải xin lỗi. Tôi chỉ cần sống tốt hơn hôm qua, và thế là đủ.”
Một khởi đầu mới đang chờ phía trước. Không còn là cô dâu bị bỏ rơi giữa lễ đường, mà là người phụ nữ biết rõ giá trị của chính mình — vững vàng, tự do, và sáng rực như ánh đèn thành phố dưới kia.



