Mang Thai Cho Tổng Tài - Chương 12
cô đành chịu thua sư huynh thật rồi.
Hai ngày sau, tại Trịnh gia, tiệc mừng thọ 75 tuổi của bà cụ Trịnh diễn ra rất long trọng và náo nhiệt.
Khách mời đều là giới thượng lưu và các quan chức cao cấp.
Lữ Khắc Minh — tổng giám đốc, người thừa kế của Khang Thịnh.
Lang Kỳ Văn — tổng giám đốc, người thừa kế của Công ty Thương mại Hoàng Long.
Trịnh Lam Phong — đại thiếu gia, người thừa kế của Tập đoàn Điện tử Khang Trịnh.
Ba người là bạn thân từ thời tiểu học.
Trịnh Lam Phong có một cô em gái kém anh tám tuổi, nhưng đã mất tích từ khi mới năm tuổi. Gia đình tìm kiếm suốt nhiều năm nhưng không có tung tích.
Lường Khiêm cũng có mặt trong buổi tiệc với tư cách là cháu ngoại của bà cụ Trịnh.
Thấy Lữ Khắc Minh và Lang Kỳ Văn bước vào đại sảnh, Trịnh Lam Phong lập tức tiến đến, ôm vai hai người bạn thân.
"Chào hai ông bạn đơn côi của tôi!"
Lang Kỳ Văn liếc Lam Phong, đáp lại bằng một giọng đầy tự tin:
"Cậu cứ gọi tôi là đơn côi đi, vì chẳng bao lâu nữa tôi sẽ không còn đơn côi nữa đâu.
Khắc Minh, cuộc đời còn dài, cậu không thể cứ một mình nuôi con mãi thế được.
Chúng tôi rồi cũng sẽ có gia đình, không còn thời gian ngồi uống trà tám chuyện với cậu đâu!"
Kỳ Văn vừa nói vừa nở nụ cười rạng rỡ.
Lời cậu nói khiến Khắc Minh phải suy nghĩ.
Anh lặng người trong giây lát, rồi khẽ gật đầu:
"Cậu nói đúng… có lẽ tôi cũng nên suy nghĩ lại."
Lam Phong vỗ vai bạn:
"Thôi, hai ông bạn, đừng đứng đây nói chuyện đời nữa. Vào trong đi, bà nội tôi đang chờ."
Ba người cùng tiến vào đại sảnh.
Bà cụ Trịnh ngồi trên ghế danh dự, tiếp đón từng vị khách.
Kỳ Văn và Khắc Minh lần lượt đến chúc thọ bà cụ.
Lường Khiêm cũng vừa kết thúc vài cuộc trò chuyện với các thương nhân, đang trên đường trở lại chỗ bà ngoại.
Khi thấy anh, Kỳ Văn khẽ thốt:
"Lường tiên sinh!"
Lường Khiêm cũng bất ngờ:
"Ồ, Lang tiên sinh, chào anh!"
Trịnh Lam Phong ngạc nhiên:
"Khiêm, em và Kỳ Văn quen nhau à?"
"Có thể gọi là vậy."
Kỳ Văn cười:
"Bạn tôi là sư muội của Lường tiên sinh."
"Ồ, là học trò của võ sư Tỉnh Nghi sao?"
"Đúng thế."
"Con gái mà học võ thì ghê gớm lắm đấy! Cậu nên suy nghĩ kỹ trước khi cưới."
Lường Khiêm nhíu mày, nhìn sang Kỳ Văn:
"Hai người tiến triển nhanh thế cơ à?"
"Chưa! Nhưng đó là kế hoạch của tôi trong năm sau."
Thấy cả bốn người đều đã quen biết, Lam Phong không cần giới thiệu thêm.
Họ cùng nâng ly, trò chuyện vui vẻ.
Vừa uống cạn ly rượu đầu tiên, điện thoại Kỳ Văn reo.
Anh lấy máy ra xem — là số của cô út, Lang Mỹ Mỹ.
"Alo, cô út? Sao chưa thấy cô tới?"
"Kỳ Văn, cô có chuyến công tác nước ngoài đột xuất nên không đến Trịnh gia được.
Cô đã nhờ Lam Lam mang quà và thay mặt cô đến chúc mừng.
Khi nào con bé đến, cháu ra đón vào giúp cô nhé!"
"Cô cứ yên tâm, Lam Lam cứ giao cho cháu!"
Có thể bạn quan tâm
Ngắt máy, Kỳ Văn chau mày.
Anh nghĩ đến việc Lam Lam sẽ xuất hiện ở bữa tiệc long trọng như thế này.
Bình thường cô đã quá xinh đẹp, nếu hôm nay lại trang điểm và ăn mặc lộng lẫy, chắc chắn sẽ khiến đám đàn ông trong buổi tiệc nhìn không chớp mắt.
Tại biệt thự của bà Mỹ Mỹ, Lam Lam đang chuẩn bị thay bà đến dự tiệc.
Bà đã cho người từ shop thời trang mang trang phục đến tận nhà cho cô thử từ sớm.
Lam Lam sở hữu chiều cao 1m72, với số đo ba vòng lý tưởng 88-58-88 — chuẩn mực của một người mẫu chuyên nghiệp.
Mái tóc dài đen óng, răng khểnh duyên dáng, làn da mịn màng như sương mai khiến cô trông như nàng tiên bước ra từ truyện cổ tích.
Chiếc váy dạ hội màu xanh ngọc — thiết kế mới nhất trên sàn diễn đầu năm — được lựa chọn tỉ mỉ, tinh tế và kín đáo theo đúng yêu cầu của Lam Lam.
Trang phục được kết hợp với bộ trang sức phiên bản giới hạn, cùng một bông hoa nhỏ cài nhẹ phía sau mái tóc suôn mượt.
Tất cả đều đơn giản, nhẹ nhàng, nhưng lại tỏa sáng rạng rỡ.
Chiếc Mercedes sang trọng đỗ ngay trước cổng Trịnh gia.
Lam Lam vừa bước xuống xe, một người đàn ông cao lớn, điển trai đã đứng sẵn ở đó đón cô — chính là Kỳ Văn.
Anh nhìn cô không chớp mắt.
Lần đầu tiên, anh thực sự thấy tim mình lạc nhịp trước một người con gái.
Lam Lam thấy anh cứ nhìn mình mãi thì ngượng ngùng cất tiếng:
"Anh Kỳ Văn..."
"À... Lam Lam, đi vào trong đi."
Lam Lam cùng Kỳ Văn bước vào trong sảnh lớn.
Hôm nay là tiệc mừng thọ của bà cụ Trịnh, bởi vậy toàn bộ khách mời đều thuộc giới thượng lưu và quan chức cấp cao. Các cô chiêu cậu ấm tụ họp về cũng vô cùng đông đủ.
Thế nhưng, khi Lam Lam và Kỳ Văn vừa xuất hiện trong sảnh lớn, mọi ánh mắt lập tức đổ dồn về phía họ.
Nhan sắc của Lam Lam vốn đã khiến người khác say đắm, nay lại khoác trên người chiếc váy dạ hội màu xanh ngọc thanh khiết cùng bộ nữ trang cao cấp, khiến cô như một tiên nữ lạc bước chốn nhân gian.
Khắc Minh thấy mọi người đều nhìn về một hướng, anh cũng quay đầu nhìn theo — và sững sờ.
Người con gái đang đi cạnh Kỳ Văn… rất giống với mẹ của hai đứa trẻ ở nhà.
Tay anh khẽ run.
Không thể nào… sao cô ấy lại thay đổi nhanh như vậy?
Tự trấn an, anh nghĩ: Ngoài đời có rất nhiều người giống nhau. Chắc chỉ là trùng hợp thôi.
Cô gái kia tóc dài ngang lưng, còn Lam Lam của anh ngày xưa cắt tóc layer ngắn ngang vai. Không thể nào là cô ấy…
Lường Khiêm cũng vô cùng kinh ngạc khi thấy Lam Lam trong bộ dạng lộng lẫy ấy.
Anh buột miệng trêu nhẹ:
"Lam Lam! Sư huynh thật không ngờ — khi mặc đồ đẹp, em trông cứ như tiên nữ hạ phàm vậy đó."
Khắc Minh nghe thấy cái tên "Lam Lam", trái tim anh vừa ổn định lại đã lập tức chấn động.
Anh không thể tin vào tai mình.
Mọi ánh nhìn trong đại sảnh đều hướng về phía Lam Lam.
Bà cụ Trịnh, từ phía xa nhìn thấy cô gái xinh đẹp như hoa sánh bước bên cạnh Kỳ Văn, liền mỉm cười niềm nở:
"Kỳ Văn! Bạn gái của cháu xinh quá!"
Nghe bà cụ khen mà còn gọi Lam Lam là bạn gái, trong lòng Kỳ Văn vô cùng hãnh diện.
Vậy thì chắc chắn chẳng có ai dám bén mảng lại gần cô ấy nữa rồi.
Lam Lam thì có phần ngượng ngùng, nhưng nghĩ lại — như vậy cũng tốt, sẽ không có ai đến quấy rầy cô.
Kỳ Văn thấy cô không phản đối, trong lòng càng thêm vui vẻ.
Anh lịch sự giới thiệu:
"Trịnh lão phu nhân, đây là Lam Lam. trợ lý đặc biệt của cô Mỹ Mỹ.
Hôm nay, do cô Mỹ Mỹ có chuyến công tác đột xuất nên Lam Lam thay mặt bà đến chúc mừng lão phu nhân."
Lam Lam lễ phép cúi chào:
"Cháu chào Trịnh lão phu nhân. Cháu là Lam Lam. trợ lý đặc biệt của cô Mỹ Mỹ.
Hôm nay vì công việc đột xuất, cô đã nhờ cháu mang quà mừng đến thay cô để chúc thọ bà ạ."
Bà cụ Trịnh cười rạng rỡ:
"Được rồi, được rồi!



