Mang Thai Hộ - Chương 03
Gió đêm thổi tung mái tóc cô rối bời, lòng cô rối loạn không khác gì trời đất quay cuồng.
Sao lúc nãy không phải là tàu vũ trụ xuất hiện, trực tiếp đưa Chung Tịnh Du bay mất khỏi thế giới này, vĩnh viễn không trở về nữa?
Không ngờ rằng, từng là chị em dâu thân thiết, vậy mà Chung Tịnh Du lại không mong cô sống yên ổn, còn cố tình đào xới nỗi đau thầm kín nhất trong lòng cô.
Những lời Chung Tịnh Du để lại giống như một câu ma chú, không ngừng gặm nhấm tâm trí Triệu Lục Yến, khiến cô tràn ngập bất an.
Sau khi Chung Tịnh Du rời đi, Triệu Lục Yến một mình lê bước trên con phố vắng, lòng nặng trĩu.
Cô và Chung Tịnh Du từng thân thiết, từng chia sẻ bao tâm sự, bí mật vợ chồng. Nhưng có những chuyện, cô tuyệt đối không thể nói ra, bởi quá mất mặt, quá nhục nhã…
Ví như chuyện giữa cô và Vi Duy Phong, từ lâu đã chia phòng ngủ. Đó là nửa sự thật mà Chung Tịnh Du có thể đoán được.
Còn nửa sự thật còn lại… lại càng trớ trêu hơn.
Đó là một lý do vừa buồn cười vừa đáng thương: Cô sợ rằng nếu sinh con, vóc dáng sẽ thay đổi, nhan sắc phai tàn. Và như thế, Vi Duy Phong sẽ nhanh chóng rời bỏ cô.
Cô hiểu rõ, nguyên nhân Vi Duy Phong cầu hôn mình, phần lớn là bởi sức hút ngoại hình.
Khi ấy, Vi Duy Phong còn rất trẻ, phong độ ngời ngời, mới tốt nghiệp viện y học danh tiếng.
Anh là mẫu người học hành chăm chỉ, chưa từng biết đến yêu đương.
Lần đầu tiên hai người gặp nhau là trong một buổi tiệc lớn dành cho giới chính trị, kinh doanh. Khi ấy, cô đang ở thời kỳ rực rỡ nhất của tuổi trẻ và sự nghiệp người mẫu, tự nhiên trở thành tâm điểm chú ý.
Ánh mắt của các quý ông đều dừng lại trên người cô, trong đó có Vi Duy Phong. Nhưng ánh mắt anh không hề mang theo dục vọng như những người đàn ông khác. ánh nhìn của anh trong trẻo, có phần vụng về, lại đầy chân thành.
Sau đó, cô nhanh chóng biết được, Vi Duy Phong không chỉ có ngoại hình xuất chúng, mà còn là cổ đông lớn của tập đoàn Hoằng Vi, đồng thời là viện trưởng trẻ tuổi của bệnh viện tổng hợp thuộc tập đoàn.
Vì vậy, cô chủ động tiếp cận, dùng những chiêu trò khéo léo khiến anh nhanh chóng rơi vào lưới tình và cầu hôn.
Chính bởi cuộc hôn nhân dựa trên bề ngoài ấy, cô luôn ám ảnh: nếu không còn xinh đẹp, cô sẽ đánh mất tất cả.
Từ bé cho đến tận trung học, cô từng bị bạn bè chế giễu là “bé mập”.
Sự nhục nhã ấy khắc sâu vào tâm khảm, thôi thúc cô bằng mọi giá phải thay đổi.
Cô kiên trì ăn kiêng, tập luyện điên cuồng suốt một năm trời, cuối cùng mới thoát xác thành thiếu nữ xinh đẹp.
Nhưng cũng vì vậy, cô rơi vào một nỗi ám ảnh khác: cơ địa dễ tăng cân khiến cô luôn phải lệ thuộc vào thuốc giảm cân để duy trì vóc dáng.
Mang thai? Đó là điều mà cô chưa từng dám nghĩ tới.
Cô nhớ như in lời cảnh báo của giáo viên thể hình: “Nếu mang thai, sau này rất khó lấy lại vóc dáng.”
Vì vậy, suốt những năm qua, cô chưa bao giờ dám rời xa thuốc giảm cân. Cũng chính nỗi ám ảnh này khiến cô không thể vượt qua rào cản tâm lý.
Cô tự hỏi: mình có nên sinh con để cứu vớt cuộc hôn nhân đang rạn nứt không?
Nhưng rồi, hình ảnh về mẹ và chị gái lại hiện về. cả hai đều vì thân hình phát tướng sau sinh mà bị chồng chê bai, phản bội, dẫn đến gia đình tan vỡ.
Cô không muốn đi vào vết xe đổ đó. Cô không cho phép mình trở thành người phụ nữ béo ú, xấu xí rồi bị ruồng bỏ.
Nếu cần có con, cô sẽ chọn một cách khác.
Cô sẽ giữ chặt cuộc hôn nhân này, dù có phải tìm cách “tạo ra đứa trẻ” mà không ảnh hưởng đến bản thân.
Tuy nhiên, tìm người mang thai hộ kiểu truyền thống, để chồng mình lên giường với người phụ nữ khác, cô hoàn toàn không thể chấp nhận.
May mắn thay, thời đại đã khác.
Có thể bạn quan tâm
Ba năm qua, y học ngày càng phát triển. Giờ đây, cô chỉ cần mượn tử cung. không cần để chồng mình phải chung đụng với bất kỳ người phụ nữ nào khác.
Trong lúc vô thức, Triệu Lục Yến đã về đến nhà.
Cánh cửa vừa khép lại, cô lập tức nhận ra: đôi giày của Vi Duy Phong không nằm trên giá như thường lệ.
Lập tức, những suy nghĩ tiêu cực ào ạt kéo đến. Một khi đầu óc cô đã bắt đầu loạn lên, thì chẳng thể nào dừng lại được nữa.
Cô sợ. Sợ mất đi Vi Duy Phong. con rùa vàng mà cô đã vất vả lắm mới “câu” được.
Anh chính là tượng trưng cho cuộc sống giàu sang mà cô hằng mơ ước. Là tất cả những gì cô không thể đánh mất.
Ngay lúc cô đang định cầm điện thoại gọi hỏi tội, thì cánh cửa bỗng mở ra.
Vi Duy Phong thản nhiên bước vào nhà.
“Vi Duy Phong!” Triệu Lục Yến gọi thẳng cả họ lẫn tên, giọng mang đầy lửa giận. “Tại sao anh về muộn? Anh đã đi đâu?”
Vi Duy Phong vừa về đến nơi đã bị chất vấn dồn dập.
Anh nhíu mày, lạnh nhạt liếc cô một cái rồi lặng lẽ bước về phía phòng mình.
Thái độ thờ ơ của anh như châm thêm dầu vào ngọn lửa trong lòng Triệu Lục Yến.
Cô nhanh chân chặn trước cửa phòng, không cho anh vào.
“Có phải có hồ ly tinh nào bám lấy anh nên anh mới không muốn về nhà đúng không? Anh phải nói rõ cho tôi!”
Vi Duy Phong nhắm mắt kiềm chế, hít sâu một hơi:
“Lại bắt đầu nữa rồi. Cô còn muốn làm loạn đến bao giờ?”
Giọng anh lạnh băng, như thể mỗi lời cô nói đều chỉ là tiếng ồn vô nghĩa.
“Chưa đủ!” Triệu Lục Yến nghiến răng, mắt đỏ hoe vì tức giận. “Tôi phải bắt tận tay con hồ ly đó mới thôi!”
“Con mắt nào của cô thấy có hồ ly tinh?” Vi Duy Phong cười lạnh, không thèm che giấu sự chán ghét. “Cô chắc chưa uống thuốc? Hay là uống quá liều rồi?”
Một câu nói đủ để chọc tức Triệu Lục Yến đến run người.
Cô hiểu, từ sau khi kết hôn, vì nỗi ám ảnh và tính hay nghi ngờ, cô đã nhiều lần khiến mối quan hệ giữa họ trở nên méo mó.
Nhất là từ khi Vi Duy Phong ngỏ ý muốn có con, cô lại càng bất an hơn bao giờ hết.
Trong mắt Vi Duy Phong, chuyện một cặp vợ chồng kết hôn mà không sinh con là điều bất bình thường.
Cô luôn nghi ngờ, luôn ghen tuông vô cớ, khiến anh từng phải đưa cô đi khám tại khoa thần kinh, để rồi từ đó cô quen với việc dùng thuốc an thần.
“Chuyện tôi có uống thuốc hay không không liên quan!” Triệu Lục Yến gào lên. “Điều quan trọng là tại sao anh về nhà muộn! Anh có phải đang nuôi tình nhân ở ngoài không?”
Lời cáo buộc thiếu căn cứ khiến ánh mắt Vi Duy Phong tối sầm lại.
“Lục Yến, cô đừng quá đáng.” Anh nghiêng người tránh cô, định bước vào phòng.
“Vi Duy Phong! Anh đứng lại cho tôi! Tôi còn chưa nói xong!”