Mang Thai Hộ - Chương 06
Không muốn tiếp tục bị dồn ép, Triệu Lục Yến vội vàng quay người chạy vào phòng mình, để lại Vi Duy Phong đứng đó, ánh mắt lạnh lùng đầy nghi hoặc.
Cánh cửa phòng khép lại, chỉ còn lại sự im lặng nặng nề bao trùm trong căn nhà lạnh lẽo.
Suốt cả đêm, Vi Duy Phong không ngừng trằn trọc.
Trong cơn mơ nặng nề, hình ảnh đêm cuồng nhiệt ba năm trước như những thước phim chậm rãi tua lại, từng chi tiết hiện lên rõ ràng.
Hôm ấy là sinh nhật của anh.
Triệu Lục Yến nhất quyết đòi cùng anh đến A Lý Sơn chơi, như một cách hâm nóng tình cảm.
Đêm đó, mang theo hơi men chếnh choáng, Vi Duy Phong lê bước trở về căn nhà gỗ nhỏ.
Anh bật công tắc đèn ngủ bên giường, nhưng đèn không sáng.
Quá mệt mỏi, anh chẳng buồn để ý thêm, cứ thế ngã người lên giường, thậm chí không thèm cởi quần áo.
Trong bóng tối mờ mịt, một bóng dáng nhỏ bé ẩn mình nơi góc phòng, lặng lẽ dõi theo từng cử động của anh.
Nghe tiếng anh nặng nề đổ người xuống giường, cô gái ấy khẽ hít sâu một hơi, rồi như một bóng ma, chầm chậm tiến lại gần.
Cô ngồi xuống mép giường, tim đập dồn dập, đôi bàn tay nhỏ bé run rẩy.
Cuối cùng, lấy hết dũng khí, cô đưa tay khẽ chạm vào thân thể anh.
Đầu ngón tay cô chạm phải cánh tay anh.
Theo bản năng, cô men theo cánh tay rắn chắc ấy, lần mò đến trước ngực anh.
Bàn tay nhỏ lật mở từng chiếc cúc áo sơ mi, động tác lúng túng nhưng kiên quyết.
Khi chạm đến thắt lưng anh, cô khựng lại, nuốt nước bọt đầy khẩn trương.
Không được rút lui!
Cô tự nhủ trong lòng, gắng gượng trấn an bản thân.
Trong căn phòng tối om này, chẳng ai nhìn thấy ai.
Cô nhắm mắt, cố tưởng tượng người đàn ông trước mặt là vị hôn phu trong mộng, để che giấu nỗi sợ hãi và xấu hổ.
Rồi, cắn chặt răng, cô tháo thắt lưng của anh, bàn tay run lên khi kéo khóa quần xuống.
Đến nước này, cô không còn đường lui.
Chỉ có thể dứt khoát hoàn thành mọi việc thật nhanh, nhận lấy số tiền đã hứa.
Nghĩ vậy, cô trèo lên giường, hai chân tách ra, khẽ đứng hai bên người anh, định cởi nốt chiếc quần dài.
Nhưng Vi Duy Phong quá nặng.
Cô cố gắng kéo quần anh xuống ngang hông, nhưng vì sức lực cạn kiệt, cả người cô đẫm mồ hôi.
Đôi tay mảnh khảnh không còn chút sức lực nào.
Bất lực, cô ngã ngồi xuống trên đùi anh, thở dốc vì mệt mỏi.
Cô gái thở gấp từng hồi, không cẩn thận hít phải mùi rượu nồng nặc từ người Vi Duy Phong, khiến đầu óc cô choáng váng, toàn thân như mất hết sức lực.
Trong lúc mơ màng, cảm nhận hai chân mình bị đè nặng, Vi Duy Phong khẽ cựa mình, vô thức dùng lực đẩy người đang ngồi trên đùi xuống giường.
“A!”
Cô gái khẽ kêu lên vì đau, lập tức đưa tay che miệng, cố gắng không để phát ra thêm tiếng động.
Một trong những điều kiện giao dịch là cô tuyệt đối không được để lộ thân phận.
“Ưm…?”
Tiếng động mơ hồ khiến Vi Duy Phong lờ mờ tỉnh giấc.
Anh ngồi dậy, ánh mắt mơ hồ nhưng chưa kịp nhận thức rõ ràng, cơ thể nặng trĩu vì cơn say kéo đến, khiến anh ngã trở lại giường.
Có thể bạn quan tâm
Cô gái run rẩy đứng dậy, cố gắng trèo lên giường một lần nữa.
Hai chân nhỏ bé tách ra, khẽ đứng hai bên người anh, tay run run nắm lấy quần, chuẩn bị hành động.
Trong lòng cô âm thầm đếm nhịp: một… hai… ba…
Dồn hết sức lực, cô kéo mạnh chiếc quần xuống.
Không ngờ, chiếc quần cứng đầu không chịu trượt xuống như mong muốn.
Ngược lại, sức kéo khiến thân người Vi Duy Phong lay động, còn cô thì mất đà, ngã phịch lên đùi anh.
Khoảng cách quá gần, hơi thở nóng rực của cả hai phả lên mặt nhau.
“A!”
Cô hoảng hốt thốt lên.
Theo phản xạ, Vi Duy Phong vươn tay ôm lấy cô, kéo cô ngã xuống giường cùng mình.
Anh ngỡ ngàng, nhưng trong cơn mơ hồ, vẫn nghĩ rằng người đang nằm trong vòng tay anh là Triệu Lục Yến. bởi cô ta thường có những trò bất ngờ như vậy.
Cô gái bị ôm chặt, tim đập thình thịch, toàn thân cứng đờ chờ đợi phản ứng tiếp theo từ anh.
Nhưng qua hồi lâu, ngoài cái ôm chặt, anh không có thêm động tác nào khác.
Cô thầm thở phào.
Thật ra, vòng tay anh rất ấm áp, khiến cô cảm thấy một thứ cảm giác an toàn chưa từng có.
Nhưng… cô đến đây không chỉ để được ôm.
Nếu không thực hiện xong giao dịch, cô sẽ không nhận được tiền.
Cô cố gắng giãy ra khỏi vòng tay anh để tiếp tục hành động, nhưng Vi Duy Phong ôm quá chặt.
Cố gắng một hồi lâu không được, cô buộc phải đổi cách khác.
Tim đập dồn dập, cô run rẩy đưa ngón tay khẽ chạm vào bờ môi anh đang khép chặt.
Cắn nhẹ môi mình, cô từ từ cúi xuống, nhẹ nhàng áp môi mình lên môi anh, cố gắng dùng lưỡi khẽ hé mở đôi môi ấy.
Đây là phương pháp mà Dì Hồng đã dạy cô. một trong những cách khơi gợi bản năng đàn ông.
Đầu lưỡi mềm mại khẽ lướt qua, để lại cảm giác ẩm ướt trên môi Vi Duy Phong.
Anh vốn đang say, nhưng xúc cảm lạ lẫm ấy dần kích thích bản năng nguyên thủy trong cơ thể anh.
Bị khiêu khích, Vi Duy Phong bất ngờ lật người, đem cô đè xuống dưới thân.
Từ thế bị động, anh nhanh chóng chuyển thành chủ động, mãnh liệt hôn lên môi cô.
Trong men rượu lờ mờ, anh cảm thấy… có gì đó không giống.
Triệu Lục Yến trong trí nhớ của anh chưa từng mềm mại như thế này.
Cô ta luôn chủ động, lẳng lơ, dáng vẻ khiêu khích giống như một kẻ đã quen thành thục.
Thế nhưng, người con gái trong vòng tay anh lúc này lại khác. mềm mại, ngây ngô, tựa như có thể hòa vào anh một cách tự nhiên.
Cảm giác này làm anh mê đắm, khiến anh quên hết mọi thứ xung quanh.
Cô gái nhỏ dưới thân gần như không thể thở nổi.
Nụ hôn của Vi Duy Phong quá mãnh liệt, khiến cô vừa nghẹt thở vừa không còn sức lực để giãy giụa.
Vi Duy Phong cũng đang thiếu dưỡng khí, nhưng anh vẫn không chịu buông cô ra.
Bởi vì anh sợ… một khi dừng lại, thứ cảm giác tuyệt vời này sẽ tan biến mất.