Mang Thai Hộ - Chương 20
Vi Duy Phong lập tức phản ứng, nhanh chóng ôm lấy cô bé đang nằm trên giường:
“Chúng ta đưa bé đến bệnh viện ngay.”
Trong phòng bệnh trắng tinh.
Lam Uyển Uyển nằm trên chiếc giường đơn, sắc mặt đã hồng hào trở lại.
Hơi thở của bé cũng dần đều đặn hơn, nhiệt độ cơ thể từ từ hạ xuống.
Cuối cùng…
Lam Tịnh Diễm mới có thể thả lỏng đôi vai, thở phào nhẹ nhõm.
“Viện trưởng Vi…
Uyển Uyển thế nào rồi?”
Cô bước tới, lo lắng hỏi,
giọng nói run nhẹ vì hồi hộp.
Vi Duy Phong quay lại, ánh mắt ôn hòa:
“Trẻ nhỏ thường hay bị sốt nhẹ do tế bào não đơn lẻ kích thích.
Không có gì quá nghiêm trọng.
Cô bé rất khỏe.”
Nghe câu trả lời ấy, đôi mắt Lam Tịnh Diễm ngân ngấn nước.
Cô rưng rưng nói:
“Thật sự cảm ơn anh đã ở bên mẹ con tôi tối nay.
Xin lỗi đã làm lỡ mất buổi tiệc của anh…”
Vi Duy Phong lắc đầu, nụ cười mỉm hiện trên môi:
“Không cần khách sáo.
Chúng tôi đến đây là để nghe cô đàn mà.
Cô không biểu diễn, nghe người khác cũng chẳng còn ý nghĩa.”
Lam Tịnh Diễm cúi đầu, giọng ngượng ngùng:
“Nếu có cơ hội… tôi nguyện đàn riêng vì anh.”
Vi Duy Phong nhướn mày:
“Sẽ có cơ hội.”
“Thật sự còn có cơ hội sao?”
Cô ngẩng đầu, ánh mắt tràn đầy kỳ vọng.
“Không thể nói là thường xuyên,
nhưng mỗi năm tôi chắc chắn sẽ đến Cao Hùng hai lần.”
“Hai lần…”
Lam Tịnh Diễm thì thào lặp lại.
Nghe như rất ít, xa vời như những con số thiên văn.
“Viện trưởng Vi, chắc ngày mai anh bận lắm?
Tôi không làm phiền anh nữa…
Anh… anh đi trước đi…”
Câu nói phía sau nhỏ như tiếng muỗi.
Thật ra, cô rất không muốn anh rời đi.
Vi Duy Phong ngẩn người.
Anh cũng không nỡ rời đi,
nhưng… lại không tìm được lý do để ở lại.
“Bé đã ổn rồi.Đợi trời sáng có thể xuất viện.”
Anh nói xong, xoay người định đi.
“Viện trưởng Vi…”
Tiếng gọi khe khẽ phía sau khiến anh dừng bước.
Anh quay đầu, Ánh mắt Lam Tịnh Diễm lóe lên tia do dự,nhưng cũng chứa đầy chờ mong.
Có thể bạn quan tâm
“Cô Lam, nếu cô…”
Vi Duy Phong mở lời, giọng khàn khàn vì khẩn trương.
Anh muốn cô giữ anh lại.
Muốn được ở lại bên mẹ con cô.
Lam Tịnh Diễm cắn môi dưới.
Trong lòng, cô đấu tranh kịch liệt.
Cuối cùng, cô cúi đầu, thỏ thẻ:
“Tôi… tôi muốn… cảm ơn anh.”
Cảm ơn?
Chỉ cảm ơn thôi sao?
Vi Duy Phong cười khổ trong lòng.
Anh đã hy vọng nhiều hơn thế.
Anh nén cảm xúc, mỉm cười ôn hòa:
“Cô Lam, tôi sẵn lòng ở lại bên hai mẹ con.
Tất nhiên, cô có quyền từ chối.”
Sẵn lòng ở lại…
Lam Tịnh Diễm ngơ ngác, môi đỏ khẽ nhếch.
Cô vội vàng xua tay, trong lòng như nở rộ ngàn đóa hoa:
“Tôi… tôi không muốn từ chối!
Tôi rất muốn… rất muốn anh ở lại.”
Vi Duy Phong hơi nghiêng đầu, ánh mắt trở nên sâu thẳm:
“Rất muốn…
hay chỉ là… không tiện từ chối?”
Lam Tịnh Diễm đỏ bừng mặt,
mím môi hồi lâu mới dám thốt ra:
“Là cực kỳ… cực kỳ muốn anh ở lại.”
Giữa hai người, bầu không khí bất ngờ trở nên yên tĩnh.
Cả Lam Tịnh Diễm và Vi Duy Phong đều lặng lẽ nhìn nhau, ánh mắt dường như đã dệt nên một dòng cảm xúc âm thầm len lỏi khắp không gian.
Không cần ngôn từ, Chỉ cần ánh mắt thôi cũng đủ khiến lòng người ngập tràn rung động.
Trên giường bệnh, Lam Uyển Uyển chậm rãi mở mắt.
Bé đã hết sốt,Tinh thần hoạt bát trở lại, đôi mắt tròn xoe linh động.
Nhìn quanh phòng, bé bắt gặp hình ảnh kỳ lạ. Mẹ mình đang tựa trong lòng một người đàn ông xa lạ,cả hai đều đã thiếp đi trên chiếc ghế sofa.
Uyển Uyển nghiêng đầu tò mò.
Không hề sợ hãi,bé lặng lẽ trượt xuống giường, rón rén đi về phía họ.
Vi Duy Phong dựa đầu lên thành ghế, một tay buông thõng trên vai Lam Tịnh Diễm.
Còn cô, nửa nằm nửa tựa trong vòng tay anh, giấc ngủ bình yên như một cơn mơ ngọt ngào.
Tư thế ấy vô cùng tự nhiên, vô cùng gần gũi, Giống như hai người đã thân thuộc từ rất lâu.
Cảnh tượng dịu dàng ấy khiến trái tim Lam Uyển Uyển ấm áp.
Bé chớp đôi mắt to tròn, tiến lại gần.Tay nhỏ bé nhẹ nhàng chạm vào mấy ngón tay buông lơi của Vi Duy Phong.
Cảm giác mát lạnh lướt qua đầu ngón tay khiến anh tỉnh lại.
Mở mắt ra. Điều đầu tiên anh thấy là nụ cười ngọt ngào của Lam Uyển Uyển.
Kế tiếp, anh mới phát hiện. Lam Tịnh Diễm đang thiêm thiếp tựa vào lòng mình.
Hóa ra…
Giấc mơ đẹp đêm qua, không phải chỉ là mộng.
“Suỵt.”