Mang Thai Hộ - Chương 21
Lam Uyển Uyển đưa ngón tay nhỏ xíu lên môi, ra hiệu cho anh giữ im lặng.
Vi Duy Phong mỉm cười, gật đầu.
Anh hiểu bé không muốn đánh thức mẹ.
Bất ngờ, Lam Uyển Uyển trèo lên đùi anh, cố gắng không làm mẹ mình động đậy.
Bé áp sát cái miệng nhỏ nhắn vào tai anh, khẽ hỏi bằng giọng thì thầm:
“Chú… có phải là ba của con không?”
Câu hỏi ngây thơ như một quả bom nổ tung trong lòng Vi Duy Phong.
Anh sững sờ.Tại sao bé lại hỏi vậy?Lẽ nào… ngay cả cha ruột bé cũng chưa từng gặp?
Trong lòng anh dâng lên một cảm giác khó tả.vừa kinh ngạc, vừa đau lòng.
Anh cúi xuống, nhẹ giọng hỏi:
“Con chưa từng gặp ba sao?”
Lam Uyển Uyển lắc đầu.
“Chưa bao giờ…Nhưng bà Thúy nói, ba con là bác sĩ.Chú cũng là bác sĩ mà.”
Vi Duy Phong ngây người.
Một tia xúc động khó diễn tả chợt ùa qua lòng anh.
“Đúng, chú là bác sĩ.”
Anh mỉm cười đáp.
Không ngờ, Lam Uyển Uyển bỗng nhào tới ôm chặt lấy cổ anh,miệng ngọt ngào reo lên:
“Cha!”
Một tiếng gọi cha non nớt, ngây thơ, vang vọng khắp căn phòng nhỏ.
Vi Duy Phong kinh ngạc đến ngẩn người.
Một tiếng “cha” ấy.giống như một dòng nước ấm tràn vào tim anh,chảy khắp từng ngóc ngách lạnh lẽo.
Anh siết nhẹ vòng tay, bản năng muốn bảo vệ bé gái nhỏ trong lòng.
Tiếng gọi của Lam Uyển Uyển cũng đánh thức Lam Tịnh Diễm.
Cô choàng tỉnh,mở mắt ra liền thấy mình nằm trong lòng Vi Duy Phong,còn con gái thì đang gọi anh là cha.
Khuôn mặt cô lập tức đỏ bừng, sau đó lại tái đi vì hoảng sợ.
“Uyển Uyển!”
Cô vội vàng bật dậy, vội vàng hỏi:
“Con vừa gọi chú ấy là gì?”
Vi Duy Phong nhanh chóng lên tiếng giải thích:
“Không sao.Tôi không ngại bé gọi tôi như vậy.”
Nhưng Lam Tịnh Diễm lại cuống quýt, gần như hét lên:
“Anh có thể không để ý, nhưng tôi thì rất để ý!Uyển Uyển là con gái của tôi!Anh không thể giành bé với tôi!”
Vi Duy Phong cũng đứng lên, giọng nói bình tĩnh mà trấn an:
“Tôi làm sao có thể giành con gái với cô?Cô Lam, tôi biết bé chỉ thiếu vắng tình cảm của một người cha.Bé chỉ coi tôi như hình bóng của cha mình thôi.Tôi tuyệt đối không có ý định giành bé với cô.”
Lời nói chân thành của anh khiến Lam Tịnh Diễm dần bình tĩnh lại.
Cô cúi đầu, áy náy lí nhí:
“Xin lỗi…Vừa rồi tôi phản ứng hơi thái quá…”
Vi Duy Phong lắc đầu, ánh mắt trầm tĩnh.
“Cô Lam,”anh chậm rãi hỏi,
Có thể bạn quan tâm
“cô có thể… nói cho tôi biết chuyện về ba của Uyển Uyển không?”
Lam Tịnh Diễm lắc đầu, giọng nhỏ nhẹ:
“Cha bé… không có gì để nói.”
Vi Duy Phong nhìn cô, trầm giọng:
“Nếu có điều uất ức, tôi bằng lòng lắng nghe.”
Lam Tịnh Diễm vẫn kiên quyết lắc đầu.
Lúc này, Lam Uyển Uyển kéo tay cô, nũng nịu:
“Mẹ! Cha thật sự là bác sĩ, bà nội Văn Văn sẽ không dám đánh con đâu!”
“Uyển Uyển!”
Lam Tịnh Diễm sốt ruột, vội vàng ngăn con gái nói tiếp.
Nhưng Lam Uyển Uyển đã nhanh chóng đổi tay kéo Vi Duy Phong, hồn nhiên cười nói:
“Cha, cha đưa con đi học đi. Để các bạn nhỏ nhìn thấy cha, để họ không còn cười con nữa!”
“Uyển Uyển!”
Lam Tịnh Diễm lần nữa cao giọng quát lên.
Vi Duy Phong khẽ ngồi xổm xuống, dịu dàng xoa gò má bé con:
“Chỉ cần mẹ không phản đối, chú sẵn lòng đưa con đi học. Chú còn sẽ cảnh cáo các bạn, không được bắt nạt hay cười con. Được không nào?”
“Tôi phản đối!”
Lam Tịnh Diễm lập tức lên tiếng, ngữ khí không cho phép thương lượng.
Vi Duy Phong đứng thẳng dậy, nhìn chăm chú vào cô.
Trong lòng anh trào dâng cảm giác khác thường. cô hình như rất khó buông bỏ bóng hình của người đàn ông kia.
Là yêu, hay là hận?Rốt cuộc giữa họ đã xảy ra chuyện gì?
“Tịnh Diễm, cô và cha Uyển Uyển có ân oán gì, tôi không tiện hỏi tới.Nhưng tôi không ngại… làm cha của Uyển Uyển. Còn đối với cô, tôi…”
“Tôi đã nói rồi!”
Lam Tịnh Diễm cắt ngang lời anh, nước mắt ngân ngấn:
“Anh không để ý, nhưng tôi thì để ý! Uyển Uyển không cần cha! Bé chỉ cần tôi là đủ rồi!”
Vi Duy Phong đứng lặng một giây.Anh hiểu.Anh không cần một người phụ nữ trong lòng còn bóng dáng người khác.
Anh xoay người, chuẩn bị rời đi.
Thấy vậy, Lam Tịnh Diễm hoảng hốt, vội vàng bước lên chắn trước cửa:
“Anh… anh định đi đâu?Chẳng phải anh đã nói sẽ ở lại với chúng tôi sao?”
Vi Duy Phong dừng lại, giọng trầm thấp:
“Tôi ở lại… còn có ý nghĩa gì?Ngay cả ý kiến của tôi, cô cũng không buồn nghe.”
“Em nghe… anh đừng đi!”
Cô run rẩy kéo tay áo anh.
“Em hy vọng… anh có thể cùng ở đây với mẹ con em.”
Vi Duy Phong nhìn cô rất lâu rồi chậm rãi nói:
“Vậy nghe cho kỹ.Hôn nhân của tôi không hạnh phúc.Tôi muốn thay cô… chuộc thân.Muốn cô trước hết chịu thiệt một chút, tạm ở bên tôi… đến khi tôi ly hôn thành công.”
“Nếu ngày đó đến,”