Mang Thai Hộ - Chương 24
Nước mắt cô một lần nữa rơi xuống, ướt đẫm gò má.
Nghe vậy, Vi Duy Phong bỗng bật cười khẽ.
Tìm được người phụ nữ khác ư?Nếu dễ dàng như vậy…Anh đã chẳng cô đơn suốt bấy lâu.
Anh nhìn cô, dịu dàng nói:
“Người phụ nữ kia, bất cứ lúc nào cũng có thể bỏ.Anh luôn ưu tiên… xem xét em trước.”
Lam Tịnh Diễm sững sờ, đôi mắt mở to:
“Tại sao…?”
Vi Duy Phong nhếch môi cười, như thể cố ý trêu chọc:
“Bởi vì…Em có một cô con gái rất đáng yêu.Anh làm cha sẵn, tiết kiệm được bao công sức.”
Anh cố ý dừng lại một chút, nhìn thấy đôi mắt cô thoáng hiện lên thất vọng.
Anh nhịn không được bật cười, nhẹ nhàng bồi thêm:
“Và…Bởi vì em biết đánh đàn.”
Lam Tịnh Diễm nghe vậy, vừa buồn cười vừa tủi thân.
Cô đã mong anh sẽ nói lời gì ngọt ngào hơn…Vậy mà lại bị trêu chọc thế này.
“Vậy…”
Cô chu môi nhỏ giọng hỏi:
“Bao giờ… em mới biết được quyết định của anh?”
Nhìn bộ dáng đáng thương của cô, Vi Duy Phong chỉ thấy trong lòng mềm nhũn.Anh thật sự rất thích trêu chọc cô gái nhỏ này.
Anh hắng giọng, cố ý nghiêm túc:
“Anh phải suy nghĩ thêm vài ngày nữa.”
Nghe vậy, gương mặt Lam Tịnh Diễm lập tức xụ xuống, lòng tràn ngập thất vọng.
Cô khẽ cắn môi, cố lấy dũng khí:
“Vậy…Em sẽ quay về chờ tin tốt của anh.Nhưng hi vọng… anh có thể trả lời em trong vòng ba ngày.Dù sao cũng có rất nhiều người đang chờ giúp em chuộc thân.”
Cô cố tình liệt kê:
“Ví dụ như viện trưởng Tiêu này…Còn có giám đốc công ty Đại…Và còn có…”
Chưa kịp kể hết, Vi Duy Phong đã không chịu nổi nữa.
Anh đưa tay kéo cô vào lòng, cúi xuống, bịt miệng cô bằng một nụ hôn bất ngờ.
Nụ hôn nóng bỏng, dịu dàng mà chiếm hữu.
Dường như đang tuyên bố:
“Từ giờ, em chỉ được là của anh.”
Đôi môi anh dán lên môi cô,giống như có một luồng điện xuyên qua,lặng lẽ nối liền hai trái tim.
Lam Tịnh Diễm khẽ run,trong khoảnh khắc, mọi ký ức ngọt ngào ba năm trước ùa về.Nụ hôn ấy…từng làm trái tim cô rộn ràng không thể kiểm soát.
Vi Duy Phong cũng cảm thấy như mình đang gặp ma.Sự dịu dàng, ngây thơ của Lam Tịnh Diễm lúc nàykhiến anh nhầm tưởng rằng,người con gái năm đó đã thật sự trở lại.
Anh không kiềm chế được, hôn cô sâu hơn.Cảm nhận sự vụng về, lúng túng ngọt ngào của cô,làm tim anh mềm nhũn.
Một tiếng động nhỏ vang lên.
Lam Uyển Uyển ở ghế sau ngọ nguậy,bị tiếng động làm tỉnh giấc.
Bé ngồi dậy,ngơ ngác nhìn thấy “cha mẹ” đang… chơi trò hôn nhẹ.Đôi mắt to tròn chớp chớp,bước đến gần, ngây thơ hỏi:
Có thể bạn quan tâm
“Cha, mẹ… Uyển Uyển cũng muốn chơi trò hôn nhẹ!”
Hai người đang hôn nhau đắm đuối lập tức giật mình,giống như bị một thùng nước lạnh tạt thẳng vào người.Nhiệt tình sôi trào bỗng chốc tan thành mây khói.
Lam Uyển Uyển mặt tỉnh bơ,ngồi chễm chệ lên đùi Vi Duy Phong,cái miệng nhỏ nhắn hôn lên má anh chụt một cái.
Không khí trở nên vừa ngượng ngùng vừa ấm áp.
Lam Tịnh Diễm cười, nhưng nụ cười chưa trọn,lòng lại dâng lên một nỗi bất an.
“Không phải anh định trực tiếp đưa chúng em về nhà anh đấy chứ?”Cô lo lắng hỏi nhỏ.
“Anh và vợ… còn chưa ly hôn mà!”
Vi Duy Phong cầm vô lăng, mắt vẫn nhìn thẳng phía trước,trả lời bằng giọng bình tĩnh:
“Anh sẽ nhường ngôi nhà đó cho cô ta.Cô ta cũng biết bên ngoài anh có nhà khác rồi.Nhưng anh sẽ không để em và cô ta chạm mặt đâu.”
Anh cười khẽ.
“Nếu không, em chắc chắn sẽ bị cô ta bắt nạt.Cô ta… rất hung dữ.”
Lam Tịnh Diễm vẫn chưa yên tâm.Cô dè dặt dò hỏi:
“Nếu… nếu em và cô ấy cãi nhau,anh sẽ giúp em… hay giúp cô ấy?”
Nghe vậy, Vi Duy Phong bật cười, trong lòng ngọt ngào.
Mùi dấm chua của cô gái nhỏ này…làm anh thấy yêu thương vô hạn.
“Anh sẽ giúp em.”
Câu trả lời dứt khoát của anh khiến Lam Tịnh Diễm nở nụ cười dịu dàng mãn nguyện.
Xe vẫn lướt êm trên con đường trải nhựa dưới ánh đèn vàng.
Vi Duy Phong nhẹ nhàng nói:
“Anh sẽ đưa hai mẹ con em tới nhà anh họ ở tạm.Anh đang tìm một ngôi nhà khác.Đợi khi xong xuôi… chúng ta sẽ có một gia đình của riêng mình.”
“Gia đình…”Lam Tịnh Diễm lặp lại hai chữ ấy,giọng ngọt ngào như mật.
Cô khẽ cười, ánh mắt tràn đầy mơ ước:
“Anh đi làm, Uyển Uyển đi học.Em ở nhà chờ hai cha con về ăn tối.Cho dù trời mưa hay gió lớn,cho dù sinh lão bệnh tử…chúng ta vẫn ở bên nhau.”
Vi Duy Phong nghe cô miêu tả,trong lòng dâng lên cảm giác chưa từng có.
Anh khẽ cười, đáp lại:
“Nhưng…em phải sinh thêm cho anh hai đứa con nữa.”
Lam Tịnh Diễm đỏ mặt, vội quay đi.
“Em chưa thể đồng ý việc này.Phải đợi anh chính thức kết hôn với em đã.”
Cô ngẩng đầu, lo lắng hỏi:
“Duy Phong…Có phải vì anh và vợ không có con nên hôn nhân mới xấu đi?”
Nếu chỉ vì lý do đó,cô sợ rằng…hôn nhân của anh bất cứ lúc nào cũng có thể quay lại như cũ.
Ý nghĩ ấy khiến cô thấy mình thật ích kỷ.
Vi Duy Phong lắc đầu.
“Không phải chỉ vì không có con.Chủ yếu…là tính cách không hợp.”