Mang Thai Hộ - Chương 29
Lam Tịnh Diễm suýt chút nữa làm rơi cái muôi trong tay.
Trời ạ, mới sáng sớm anh đã nói mấy lời này,không biết ngượng sao?!
“Anh lăn lộn tới lúc đó,anh nghĩ mình là siêu nhân hả?”
Cô cố gắng nén cười, trêu chọc lại anh.
Vi Duy Phong ghé sát bên tai cô,khàn khàn thì thầm:
“Anh có phải siêu nhân hay không,để tối nay em tự mình kiểm chứng.”
Câu nói đùa ấy khiến Lam Tịnh Diễm vừa buồn cười vừa xấu hổ,không dám quay đầu lại nhìn anh nữa.
“Được rồi, đừng chọc em nữa!”Cô cố lấy lại bình tĩnh,chuyển đề tài:
“Hôm nay bữa sáng có cháo trắng với rau dưa,anh giúp em bưng đồ ăn lên bàn đi.”
“Tuân lệnh vợ yêu.”Vi Duy Phong cười,tiện tay trộm một miếng rau dưa cho vào miệng,gật đầu tán thưởng:
“Ngon quá!”
Sau đó, anh ngoan ngoãn bưng từng món lên bàn.
Chờ chuẩn bị xong bữa sáng,Vi Duy Phong vào phòng ngủ,nhẹ nhàng đánh thức Lam Uyển Uyển đang còn cuộn tròn trong chăn.
Anh cưng chiều bế bé dậy,bế thẳng đến bàn ăn,dịu dàng ngồi bé xuống ghế.
Một gia đình ba người,trong ánh nắng buổi sáng dịu nhẹ,vây quanh bàn ăn nhỏ,cùng nhau thưởng thức bữa sáng đầm ấm.
Một khung cảnh giản dị nhưng ngập tràn hạnh phúc.
Sau khi cô giáo ở vườn trẻ đến đón Lam Uyển Uyển đi học,Vi Duy Phong không nói hai lời, lập tức bế Lam Tịnh Diễm về phòng.
Anh nhẹ nhàng đặt cô lên giường,một tay chống xuống, một tay ôm lấy eo cô,ánh mắt nóng bỏng nhìn cô không rời.
Không đợi cô kịp phản ứng,anh đã cúi xuống,hôn cô thật sâu,một nụ hôn vừa bá đạo vừa dịu dàng,tựa như muốn trút hết nhung nhớ bấy lâu.
Sau một lúc quấn quýt,Vi Duy Phong mới bắt đầu chậm rãi cởi bỏ lớp quần áo trên người cô.Giờ phút này, anh không còn nóng vội,mà trân trọng từng khoảnh khắc gần gũi,muốn khắc sâu từng dấu ấn ngọt ngào trên cơ thể cô.
“Duy Phong… anh có thể tắt đèn được không?”
Lam Tịnh Diễm ngượng ngùng vùi mặt vào ngực anh,giọng nói nhỏ như tiếng muỗi.
Anh bật cười trầm thấp,ôm cô siết chặt hơn:
“Hết cách rồi, nếu anh là Hậu Nghệ,anh nhất định sẽ bắn rơi mặt trời cho em.”
Nói rồi, anh cúi đầu,nhẹ nhàng hôn lên làn da trắng mịn như tuyết của cô.
Cảm giác tê dại chạy khắp người,Lam Tịnh Diễm không tìm được nơi nào để trốn,chỉ còn biết khẽ run,rồi ngập ngừng ôm chặt lấy anh,cả người mềm nhũn tựa vào lòng anh.
Sự tiếp xúc quá mức thân mật khiến hai người đều không thể kìm chế.
Vi Duy Phong khàn giọng, thì thầm bên tai cô:
“Tịnh Diễm… anh muốn em.”
Dưới giọng nói nặng nề trầm thấp ấy,Lam Tịnh Diễm toàn thân run rẩy,tựa như một đóa hoa nhỏ sắp bị mưa gió cuốn trôi.
Cô gật đầu rồi lại lắc đầu,cả tinh thần lẫn thể xác đều trôi nổi trong cảm xúc hỗn loạn.
Không muốn cô chịu quá nhiều khó chịu,anh hôn lên trán cô,chậm rãi dẫn dắt, kiên nhẫn ở bên cô.
Khoảnh khắc hoà hợp,Vi Duy Phong không nhịn được nghĩ đến đêm hôm đó,đêm mà anh từng nhầm tưởng là mộng đẹp trong đời mình.
Cô hiện tại… ngọt ngào, dịu dàng, chân thật…hệt như ký ức đẹp đẽ mà anh từng cất giấu trong tim.
Không còn nghi ngờ gì nữa,người trước mặt chính là Lam Tịnh Diễm,là cô gái khiến anh nguyện lòng đem cả đời để yêu thương.
Có thể bạn quan tâm
“Đau không?”
Anh dịu dàng hỏi bên tai cô,giọng nói nhuộm đầy lo lắng và cưng chiều.
Lam Tịnh Diễm khẽ gật đầu,rồi nhanh chóng đáp nhỏ:
“Không sao.”
Vi Duy Phong ôm lấy cô,vừa an ủi vừa vuốt ve:
“Vì anh, chịu đựng một chút, được không?”
“Ừ…”
Cô vùi mặt vào cổ anh, khẽ đáp.
Anh nhìn cô,giọng trầm thấp mà kiên định vang lên:
“Tịnh Diễm, nhìn anh.Nói cho anh biết,em yêu anh.”
Lam Tịnh Diễm ngẩng đầu lên,mắt ươn ướt, lấp lánh ánh nước.
Không chút do dự,cô thì thầm bên tai anh,một câu nói đầy yêu thương:
“Em yêu anh.”
Trái tim Vi Duy Phong run lên.
Anh khẽ cười, hôn lên vầng trán cô,dịu dàng đáp lại:
“Anh cũng yêu em.”
Nụ hôn của anh lần nữa phủ xuống,càng sâu nồng, càng siết chặt,như muốn gắn chặt hai người lại thành một.
Một cuộc kích tình mãnh liệt vừa qua đi, Vi Duy Phong ôm chặt Lam Tịnh Diễm trong lòng, mười ngón tay hai người đan xen vào nhau, lặng lẽ cảm nhận nhịp tim đồng điệu, hơi thở kích tình còn vương vấn trong không khí. Họ dán sát vào nhau, chỉ cần một ánh mắt, một cái chạm nhẹ cũng đủ để ngọn lửa trong cơ thể bùng lên lần nữa.
Hết lần này đến lần khác, những khát khao cháy bỏng khiến họ không muốn buông nhau ra. Nhưng trong lòng Vi Duy Phong vẫn có một bóng ma lặng lẽ lớn dần lên: cha đẻ của Lam Uyển Uyển. Anh biết mình không thể trốn tránh mãi, quyết định mở miệng hỏi cô.
“Tịnh Diễm, nói cho anh biết đi, chuyện về cha đẻ của Uyển Uyển. Anh cảm thấy mình nên biết.”
Lam Tịnh Diễm đã đoán được sẽ có ngày anh hỏi như vậy. Cô khẽ dụi mặt vào ngực anh, khẽ thì thầm: “Duy Phong, sau khi anh ly hôn, anh có thực sự kết hôn với em không? Em cần anh chắc chắn sẽ kết hôn với em thì em mới có thể nói.”
Cô không thể chịu nổi nếu đánh mất niềm hạnh phúc đang có, càng không thể tưởng tượng nếu vừa mất anh vừa mất Uyển Uyển.
Vi Duy Phong siết chặt vòng tay ôm cô: “Anh đương nhiên sẽ kết hôn với em. Anh yêu em.”
“Thật không?” Cô mừng rỡ ngẩng đầu, đôi mắt long lanh, hôn nhẹ lên môi anh, dịu dàng thì thầm, “Em cũng yêu anh.”
Anh mỉm cười, ánh mắt tràn ngập dịu dàng nhìn cô: “Vậy, em cũng nên nói cho anh biết chuyện của cha Uyển Uyển rồi chứ?”
Lam Tịnh Diễm lắc đầu, lại dụi vào ngực anh, thì thầm: “Chờ tới lúc anh cầu hôn em đi. Lúc đó em sẽ nói, sẽ cho anh một sự bất ngờ.”
“Ngạc nhiên?” Vi Duy Phong nhướng mày, tò mò hỏi.
“Em bảo đảm đó nhất định là một sự bất ngờ.” Cô lại hôn lên môi anh, ngọt ngào cười, “Duy Phong, vậy anh sẽ cầu hôn em thế nào?”
“Em muốn anh cầu hôn thế nào?”
“Để em nghĩ đã… Anh sẽ tặng nhẫn kim cương sao?”
“Nếu em muốn.”
“Không cần đâu.” Cô lắc đầu, đôi mắt sáng ngời, “Em muốn đi A Lý Sơn. Chúng ta sẽ thuê một căn nhà gỗ nhỏ, có rất nhiều hoa, anh sẽ cầu hôn em lúc mặt trời mọc. Như vậy, em sẽ lập tức đồng ý.”