Mang Thai Hộ - Chương 31
Giọng Vi Duy Phong trầm thấp nhưng đầy chắc chắn, ánh mắt anh lóe lên niềm vui sướng khôn xiết. Thì ra Tịnh Diễm chính là người mang thai hộ năm đó! Còn Uyển Uyển. bé có quá nhiều điểm giống anh, từ ánh mắt, chiếc mũi cho đến từng biểu cảm khi đóng vai bác sĩ nhí. Một dòng cảm xúc ngọt ngào lan tỏa trong lòng anh: niềm vui sướng được làm cha lần đầu tiên trong đời.
Sự vui mừng của Vi Duy Phong lại càng khiến Hứa Minh Kỳ cảm thấy khó chịu cực độ.
“Viện trưởng Vi, vợ anh đã hủy bỏ giao dịch, theo lý thì đứa bé đó thuộc về Tịnh Diễm. Nhưng cô ấy đã nuôi bé lớn lên không công đến tận bây giờ, nếu anh muốn nhận lại Uyển Uyển thì phải trả số tiền gấp ba lần số vợ anh đã thỏa thuận!” Hứa Minh Kỳ nheo mắt, giọng điệu tràn đầy tính toán.
Ánh mắt Vi Duy Phong lạnh như băng, từng chữ như dao cắt:
“Anh nghe cho rõ. Tịnh Diễm bây giờ là người phụ nữ của tôi, Uyển Uyển là con gái tôi. Anh nghĩ anh có tư cách lấy tiền của tôi để làm gì? Cho chính anh à?”
Hứa Minh Kỳ tức giận nhưng ngoài mặt vẫn cười giả lả:
“Đương nhiên là cho Tịnh Diễm. Dù sao cô ấy là vợ chưa cưới của tôi. Nếu không vì cô ấy vì tôi mà làm người mang thai hộ thì anh làm gì có đứa con gái này? Giờ cô ấy còn phục vụ cho anh không công, anh tưởng vậy là xong sao?”
“Câm miệng!” Vi Duy Phong gằn giọng, ánh mắt lạnh đến thấu xương. “Tôi và Tịnh Diễm yêu nhau. Chúng tôi sẽ kết hôn. Tốt nhất anh nên biến khỏi cuộc đời cô ấy ngay lập tức, nếu không…” Giọng anh đanh lại, nguy hiểm, “tôi sẽ khiến anh hối hận.”
“Yêu nhau?” Hứa Minh Kỳ cười khẩy, vẻ mặt tràn ngập khinh bỉ.
“Người cô ấy từng yêu là tôi! Vì tôi, cô ấy mới đi làm người mang thai hộ. Cô ấy tiếp cận anh cũng là vì muốn giúp tôi lấy tiền!” Anh ta tiếp tục đổ thêm dầu vào lửa, “Tôi cần tiền gấp, nên cô ấy muốn lợi dụng anh đổi lấy tiền nuôi sống chúng tôi.”
Vi Duy Phong vẫn trầm mặc, ánh mắt sắc như dao đang nghiền ngẫm nhìn chằm chằm đối phương.
Thấy anh im lặng, Hứa Minh Kỳ tưởng rằng mình chiếm thế thượng phong, tiếp tục nói:
“Anh có biết không, cô ấy từng nói với tôi, cô ấy không thể rời xa Uyển Uyển. Chỉ cần anh trả đủ tiền, cô ấy sẽ rời đi. Mọi chuyện đều nằm trong kế hoạch của chúng tôi từ trước.” Hắn ta cười khẩy, “Ngay cả Dì Hồng cũng biết việc này.”
Vi Duy Phong siết chặt tay, sắc mặt đã chuyển từ lạnh lẽo sang đen kịt, mây đen như muốn phủ kín cả căn phòng.
“Đi ra ngoài.”
Một tiếng quát trầm thấp vang lên, áp suất không khí trong phòng như tụt xuống đến cực điểm.
“Chúng ta còn chưa nói xong…” Hứa Minh Kỳ còn định lấn tới, nhưng lập tức bị tiếng gầm giận dữ của Vi Duy Phong cắt ngang.
“Ra ngoài ngay!”
Hứa Minh Kỳ hơi tái mặt. Hắn vốn tính lấn tới thêm một bước nữa, nhưng thấy Vi Duy Phong như con thú đang nổi giận thì lập tức đổi giọng:
“Được, tôi đi.”
Trước khi ra khỏi cửa, hắn không quên để lại một câu:
“Nói Tịnh Diễm gọi điện cho tôi. Tôi chờ cô ấy.”
Ngay sau khi Hứa Minh Kỳ rời đi, một bóng người từ khúc quanh hành lang lặng lẽ bước ra.
Triệu Lục Yến. đôi mắt lóe lên tia sáng âm hiểm.
Vốn dĩ hôm nay cô ta cầm trong tay thông tin do thám tử tư gửi tới, định bụng tìm Vi Duy Phong để xin tiền. Không ngờ lại bất ngờ nghe trộm được toàn bộ cuộc nói chuyện động trời này.
Giờ thì hay rồi!
Cô ta chẳng những nắm được điểm yếu của Vi Duy Phong mà còn không cần tốn thêm tiền thuê thám tử. Đúng là ông trời cũng ưu ái cô!
Mang theo tâm trạng phấn khích, Triệu Lục Yến chỉnh lại trang phục, nở nụ cười nham hiểm rồi đẩy cửa phòng viện trưởng bước vào.
Vi Duy Phong vừa nghe tiếng mở cửa, ánh mắt lập tức sắc bén nhìn ra, hai tay siết chặt thành nắm đấm. Anh nghĩ Hứa Minh Kỳ quay lại và đã sẵn sàng cho hắn một cú đấm trời giáng.
Có thể bạn quan tâm
Trong lòng Vi Duy Phong, cơn giận sục sôi. Hứa Minh Kỳ. cái tên khiến Lam Tịnh Diễm phải vì hắn mà hi sinh, thậm chí chính tình cảm mà anh dốc lòng trao đi, giờ đổi lại chỉ là sự lừa gạt và phản bội.
Anh. lần đầu tiên biết yêu. lại rơi vào cạm bẫy cay nghiệt như thế này. Nếu không có Uyển Uyển bù đắp, có lẽ anh đã phát điên từ lâu.
“Duy Phong, là em…” Một giọng nữ vang lên cắt ngang cơn thịnh nộ.
Triệu Lục Yến bước vào, trên mặt mang theo vẻ dịu dàng giả tạo. “Em mới vừa rồi nghe được anh và…”
“Cô chết tiệt!” Vi Duy Phong gầm lên, cắt lời cô ta bằng một tiếng quát như sấm dội. “Tại sao lại hủy bỏ giao dịch? Tại sao không đưa tiền? Tại sao lại làm như vậy?!”
Giọng anh đầy uất nghẹn và đau đớn, từng câu từng chữ như dao cứa vào tim.
Triệu Lục Yến nén xuống cơn run rẩy, cố gắng tỏ vẻ mềm mỏng:
“Duy Phong, em biết em sai rồi. Em rất hối hận… Em đã thuê thám tử tìm Lam Tịnh Diễm. Em định sẽ dẫn đứa bé về, coi bé như con ruột của mình. Chúng ta có thể xây dựng lại một gia đình ấm áp.”
Cô ta nói bằng giọng điệu nhu mì mà từ ngày cưới đến nay, Vi Duy Phong chưa từng được thấy.
Đứng ngoài cửa nghe cuộc đối thoại, Triệu Lục Yến đã sớm tính toán kỹ lưỡng: học theo gương thất bại của Chung Tịnh Du, cô ta hiểu rằng cứng rắn chỉ khiến đàn ông chạy xa hơn. Cô cần phải dùng chiêu bài mềm mỏng, dịu dàng để kéo anh trở lại bên mình.
Hơn nữa, Lam Uyển Uyển chỉ là một bé gái, mối uy hiếp với cô gần như bằng không. Chỉ cần sinh thêm một cậu con trai, địa vị của cô sẽ được củng cố vững chắc. Cô ta thậm chí còn nghĩ tới viễn cảnh hai đứa trẻ. một trai, một gái. cùng Vi Duy Phong tạo thành một gia đình “hạnh phúc” cho riêng mình.
Thấy Vi Duy Phong ngơ ngác nhìn mình, Triệu Lục Yến vội vàng tiến lên ôm lấy tay anh, giọng nói càng thêm khẩn thiết:
“Duy Phong, em biết mình đa nghi, hay cố tình gây sự. Nhưng em sẽ thay đổi, em hứa đấy! Xin anh cho em một cơ hội.”
Vi Duy Phong vẫn im lặng nhìn cô ta, đáy mắt tràn ngập phức tạp.
“Anh đừng quên, chỉ có em mới thật lòng yêu anh.” Triệu Lục Yến tiếp tục, giọng tràn đầy oán giận. “Mấy người phụ nữ bên ngoài chỉ vì tiền thôi! Lam Tịnh Diễm thì sao? Cô ta vì một thằng đàn ông khác mà bán cả con gái mình!”
Nghe những lời đó, Vi Duy Phong không thể chịu đựng thêm. Anh đột nhiên đẩy mạnh Triệu Lục Yến ra, một quyền giáng thẳng vào bàn làm việc.
Âm thanh kính vỡ vang lên sắc lạnh. Những mảnh vỡ cắm vào tay anh, máu đỏ thấm ra nhưng anh vẫn không nhíu mày, không kêu đau. chỉ có nỗi căm phẫn trong lòng càng cuộn trào dữ dội.
“Duy Phong!” Triệu Lục Yến hoảng sợ lao tới, nắm lấy cánh tay đang chảy máu của anh. Cô ta đau lòng, nhưng cũng thấy hả hê. người đàn ông này vì một người phụ nữ khác mà tự làm tổn thương mình, điều đó chứng minh anh ta vẫn còn bị cô chi phối.
“Người phụ nữ đó đáng để anh tự hành hạ bản thân vậy sao?” Cô ta nghẹn ngào hỏi.
Vi Duy Phong lặng thinh hồi lâu. Đôi mắt đen sâu thẳm rối loạn, nhưng rất nhanh lấy lại lý trí.
“Cô thực sự sẽ coi Uyển Uyển như con gái mình?” Anh trầm giọng hỏi, từng từ một như búa nện.
Triệu Lục Yến vội vàng gật đầu: “Em thề với anh, em sẽ đối xử tốt với Uyển Uyển, như con ruột của mình.”
Vi Duy Phong khẽ nhắm mắt lại, thở ra một hơi dài nặng nề.
“Được. Tôi tạm thời tin cô. Nhưng nếu cô dám làm tổn thương bé…” Giọng anh lạnh lùng như lưỡi dao. “Chúng ta ly hôn ngay lập tức.”
Dứt lời, không đợi Triệu Lục Yến phản ứng, anh quay người sải bước ra ngoài.
…