Mang Thai Hộ - Chương 36
Ba tháng xa cách, ánh mắt Lam Tịnh Diễm như ngấn nước, vừa mừng rỡ vừa xúc động.
Nhưng Vi Duy Phong chỉ lạnh lùng quét mắt nhìn cô, giọng nói không chút ấm áp:
“Cô làm sao lại cứng đầu chạy tới đây? Lập tức quay về!”
Anh ngày đêm thương nhớ cô, nhưng nỗi đau bị phản bội vẫn như gai nhọn đâm vào lòng.
Anh phải ép chính mình quên cô, phải tuyệt tình để bảo vệ trái tim đã đầy thương tích.
Lam Tịnh Diễm chết lặng tại chỗ.
Cô cứ ngỡ Vi Duy Phong sẽ bảo vệ mình giống như lời chị dâu nói, không ngờ… lời nói đầu tiên anh dành cho cô lại là muốn cô trở về.
“Mau trở về đi.”
Anh lạnh lùng lặp lại.
“Anh thật sự muốn em trở về?”
Giọng cô run rẩy, ánh mắt ngấn nước không tin nổi.
“Đúng. Lập tức trở về!”
Vi Duy Phong không thèm quay đầu lại, lạnh lùng ra lệnh.
Trái tim Lam Tịnh Diễm như bị dao cắt.
Đau đớn đến cực điểm, cô chỉ có thể trơ mắt nhìn anh quay lưng, còn mình thì đứng chết lặng giữa hành lang bệnh viện, nước mắt không ngừng trào ra, từng giọt từng giọt rơi xuống nền đá lạnh lẽo.
Lam Tịnh Diễm cố nén nước mắt, gượng gạo nở một nụ cười đau thương.
“Duy Phong, anh thật sự không còn yêu tôi nữa… Dì Hồng nói đúng, tôi thật sự rất ngu, rất ngu ngốc, vẫn còn mong anh sẽ lấy tôi, mong được có một gia đình…”
Giọng cô nghẹn lại nơi cổ họng, nhưng ánh mắt vẫn kiên cường nhìn anh.
“Trở về ngoan ngoãn chờ sinh đi, Tịnh Diễm.”
Vi Duy Phong không nhìn nước mắt, cũng không nhìn nụ cười tan nát ấy, chỉ lạnh nhạt buông lời.
Anh buộc bản thân phải tỏ ra vô tình, như vậy mới có thể che giấu tình cảm đang sôi trào trong lòng, mới có thể kiềm nén sự khổ sở đang bóp nghẹt lồng ngực.
“Sau đó thì sao?”
Giọng cô run rẩy.
“Anh sẽ cướp đứa bé đi, phải không? Không, tôi sẽ không tiếp tục ngu ngốc nữa!”
Cô cắn răng quay đầu đi, bước chân lảo đảo, nhưng vẫn dừng lại, đưa lưng về phía anh, nghẹn ngào nói:
“Tôi còn yêu anh, rất yêu anh… Hãy chăm sóc Uyển Uyển thật tốt. Con bé… sẽ chỉ có ba mà không còn mẹ.”
Dứt lời, cô mang theo trái tim tan vỡ, bước nhanh rời khỏi hành lang bệnh viện, không dám quay đầu lại.
Vi Duy Phong đứng lặng nhìn bóng lưng cô khuất dần, từng cơ bắp trên người anh căng chặt, nỗi đau như vỡ tung trong lòng.
Anh cố gắng đè nén xúc động muốn đuổi theo, tự thuyết phục mình rằng, chỉ cần cô trở về Cao Hùng, ngày mai anh vẫn có thể gọi điện cho cô… Vẫn còn có thể gặp lại cô…
Vừa trở lại phòng viện trưởng, điện thoại nội bộ lập tức vang lên.
Vi Duy Phong ấn nút nghe.
“Viện trưởng, phu nhân tổng giám đốc có việc gấp cần tìm ông. Xin ông khi nào về thì lập tức gọi lại cho bà ấy.”
“Tôi biết rồi.”
Cúp máy, anh lập tức bấm số gọi về biệt thự của Vi Khải Phong.
“Thiên Tâm, tôi là Duy Phong.”
Có thể bạn quan tâm
Đầu bên kia lập tức vang lên giọng gấp gáp của Nhậm Thiên Tâm:
“Duy Phong, cậu biết không? Lục Yến muốn hại đứa bé trong bụng của Tịnh Diễm! Tôi tình cờ nghe được cuộc điện thoại, đã ghi âm lại rồi. Cậu lập tức tới đây nghe đi! Còn nữa, tôi đã kêu Tịnh Diễm nhanh chóng tới Đài Bắc, cô ấy đã tới chỗ cậu chưa? Cậu phải bảo vệ cô ấy cẩn thận!”
Vi Duy Phong như bị ai đó đâm thẳng vào tim.
“Tịnh Diễm…”
Anh thì thào, toàn thân căng cứng.
(Duy Phong, cậu sao vậy?)
Đầu bên kia không nghe thấy tiếng anh trả lời, Nhậm Thiên Tâm lo lắng hỏi dồn.
“Thiên Tâm, tôi… tôi vừa mới tổn thương Tịnh Diễm. Cô ấy… cô ấy đi rồi!”
Giọng anh trầm thấp, khản đặc vì đau đớn.
(Trời ạ! Duy Phong, mau đuổi theo cô ấy! Cậu rõ ràng cũng yêu cô ấy, tại sao còn tự hành hạ cả hai như vậy? Chẳng lẽ vì cậu nghĩ cô ấy yêu cậu chưa đủ sao?)
Nhậm Thiên Tâm gần như hét lên trong điện thoại.
(Nếu cậu chịu bình tĩnh suy nghĩ, chẳng phải chính cậu cũng sau khi kết hôn mới phát hiện mình không yêu Lục Yến sao? Vậy tại sao lại đi ghen với quá khứ của Tịnh Diễm?)
“Ghen với quá khứ của cô ấy ư?”
Vi Duy Phong khựng lại, như bừng tỉnh khỏi cơn mê muội.
(Đúng vậy! Cậu để ý việc cô ấy vì chồng chưa cưới mà hi sinh, vì vậy mới đau lòng, mới tức giận. Nhưng tình cảm của cô ấy đối với vị hôn phu kia chưa từng là tình yêu! Cậu đừng vì quá khứ của cô ấy mà đánh mất hạnh phúc hiện tại!)
Mỗi lời của Nhậm Thiên Tâm như từng nhát búa đập thẳng vào lòng Vi Duy Phong.
Anh ngơ ngác một giây, rồi gấp gáp nói:
“Thiên Tâm, cảm ơn chị. Tôi phải đi tìm cô ấy ngay lập tức! Tìm được rồi tôi sẽ báo cho chị.”
(Duy Phong!)
Nhậm Thiên Tâm gọi giật anh lại trước khi anh cúp máy.
“Còn gì nữa sao, Thiên Tâm?”
(Cậu có cảm thấy hoàn cảnh của cậu và Lam Tịnh Diễm rất giống hoàn cảnh của tôi và Khải Phong không? Cậu cần phải tìm được cô ấy, nếu để mất cô ấy và đứa bé, cả đời cậu sẽ hối hận.)
Lòng Vi Duy Phong nặng trĩu.
Hai hoàn cảnh ấy, thật sự có rất nhiều điểm giống nhau… Một chút do dự cuối cùng trong lòng anh cũng biến mất.
“Thiên Tâm, cảm ơn chị đã nhắc nhở!”
Dứt lời, anh dứt khoát cúp điện thoại, lao ra khỏi phòng viện trưởng, quyết tâm phải tìm bằng được Lam Tịnh Diễm.
Vi Duy Phong ra khỏi bệnh viện, suốt dọc đường tìm kiếm không ngừng nghỉ. Anh tới sân bay, rồi lại đến trạm xe lửa, nhưng vẫn không thấy bóng dáng Lam Tịnh Diễm.
Càng tìm, lòng anh càng thêm hốt hoảng, tay chân luống cuống, nỗi bất an gặm nhấm từng hơi thở.
Một tháng trôi qua.
“Dì Hồng, Tịnh Diễm vẫn chưa liên lạc với bà sao?”
Vi Duy Phong lo lắng hỏi qua điện thoại, giọng khản đặc. “Cô ấy nhất định sẽ liên lạc với bà, tôi biết cô ấy chỉ có bà là người thân thôi!”
Đầu dây bên kia, Dì Hồng lạnh nhạt đáp:
“Viện trưởng Vi, cậu có biết tại sao ta lại thích kiếm tiền của đàn ông không? Bởi vì lũ đàn ông các người đều khốn kiếp, tự cho mình là đúng!”