Mang Thai Khi Mười Bảy - Chương 18
Lần cô ấy bỏ đi, đó là mệnh lệnh. Nhưng khi quay lại… là vì cô ta đã động lòng.”
Anh tiếp tục lắp lại chiếc xích đu, vừa làm vừa nói.
“Nhưng anh… đã bắt đầu có tình cảm với em. Cô ta biết, nên mới gửi đoạn tin nhắn đó để chia rẽ. Sau khi em rời đi, cô ta tìm mọi cách thay thế em, nhưng không bao giờ được. Đến khi anh đuổi cô ta khỏi nhà, sự hận thù của cô ta mới lên đến đỉnh điểm.”
Anh dừng một nhịp.
“Vài tháng sau, anh nghe tin cô ta trở thành Nhị thiếu phu nhân của nhà họ Ngô… tức là mẹ kế thứ hai của anh.”
Cô nghẹn lại.
“Anh…”
Anh không nhìn cô, chỉ lặng lẽ siết chặt ốc vít cuối cùng của xích đu.
“Bấy lâu nay, những gì thuộc về em và con… anh đều giữ rất kỹ.”
Anh xoay lại đối diện cô.
“Anh yêu em. Yêu các con. Nên nếu có chuyện gì xảy ra… em phải sống thật tốt. Tư Dật là người đáng tin.”
Anh nắm tay cô, ánh mắt hơi run.
“Em… vẫn còn đeo nó sao?”
Cô giật mình. Vội tháo chiếc nhẫn ra khỏi tay.
“Không cần.”
Anh đưa tay giữ lại, giọng khẽ như gió.
“Không cần tháo.”
Đang trò chuyện, ánh mắt anh đột nhiên nhòe đi, thân người chao đảo rồi đổ sầm xuống trước mặt cô.
“D..ịch Thần! Anh bị làm sao vậy? Dịch Thần!”
Cô đỡ lấy anh, nhưng bàn tay lập tức run bắn. Từ lưng anh, máu thấm ra từng mảng lớn, đỏ đến mức làm cô choáng váng.
“Anh đừng làm em sợ… Hàn Minh! Hàn Minh, mau lên!”
“Có ai không! Làm ơn!”
Hàn Minh lao đến.
“Cô chủ có chuyện gì vậy?”
“Mau gọi cấp cứu! Nhanh lên!”
Thanh Hằng cũng hốt hoảng chạy đến.
“Trời ơi… sao lại nhiều máu như vậy? Đỡ cậu ấy ra xe đi, nhanh!”
“Uyển Linh, chị trông Dịch Hy với Dịch Hưng giúp em. Bọn em vào bệnh viện.”
“Đi đi! Nó mất máu nhiều lắm!”
Tiếng còi xe cấp cứu hú vang suốt dọc đường.
Trên xe, cô nắm chặt tay anh, giọng nghẹn lại.
“Anh không được bỏ em… anh nói sẽ bảo vệ mẹ con em. Anh không được nuốt lời… anh nghe em nói đi, tỉnh lại đi…”
Bác sĩ xé áo ngoài của anh.
Một loạt vết thương cũ mới chằng chịt khắp vai, ngực, lưng. Máu thấm thành từng dòng, đỏ như đang hòa với nước mắt cô.
Lúc này cô mới hiểu vì sao nhiều ngày nay anh luôn mặc áo đen: để giấu những vết thương chưa kịp lành, để cô không lo.
Cô đưa tay lên che miệng, toàn thân run bần bật.
“Nếu anh đau… sao phải một mình chịu đựng chứ…”
Đến bệnh viện, khi được đặt lên băng ca, anh mở mắt trong thoáng chốc.
“Đừng… khóc nữa… Em phải cười… nếu không… anh sợ mình…”
“Được, em không khóc… em không khóc nữa…”
Nước mắt rơi xuống tay anh, nhưng cô vẫn cố nặn ra nụ cười mờ nhòe.
“Em… đáng được hạnh phúc… nước mắt để anh chịu…”
Anh nhìn cô, giọng thều thào.
“Anh làm em khổ rồi…”
“Không có… không có đâu…”
Cánh cửa phòng phẫu thuật đóng lại. Cô chỉ còn biết đứng đó, lặng đi như người bị vét sạch hơi thở.
Thanh Hằng lo thủ tục nhập viện.
Tư Dật, Hàn Lỗi và Hàn Minh đồng loạt chạy đến.
“Thế nào rồi?”
Hàn Lỗi nhìn cô, giọng trầm xuống.
“Cô chủ… tôi xin lỗi vì đã giấu cô. Nhưng tôi nghĩ cô cần biết.”
“Ba người chúng tôi theo thiếu gia từ nhỏ. Cho dù anh ấy ngoài lạnh trong nóng, chưa một lần xem chúng tôi như công cụ. Cậu ấy… là người rất biết trân trọng người thân.”
“Cậu ấy bị cha ruột ức hiếp từ nhỏ, chưa từng được mẹ ôm một lần. Đến tuổi trưởng thành lại bị săn đuổi… sống không bằng chết.”
Có thể bạn quan tâm
“Từ khi cô rời đi, đêm nào cậu ấy cũng gặp ác mộng. Anh ấy uống thuốc ngủ thay cơm… đến mức cơ thể chỉ còn là cái xác chống chọi.”
“Tất cả đều vì cô.”
Giọng Hàn Lỗi nghẹn lại.
“Còn chuyện cái xích đu… suốt bốn năm qua, mỗi sáng thức dậy cậu ấy đều lắp nó một lần. Trước khi ngủ cũng lắp thêm lần nữa. Ngày nào cũng vậy… để mong một ngày được tự tay lắp nó cho con mình.”
Từng câu từng chữ như mũi dao cứa sâu vào ngực cô.
“Có nghĩa là… những lúc chúng tôi ăn cơm dưới nhà… anh ấy lấy chìa khóa ra ngoài chỉ để…”
“Để trốn khỏi người của lão gia.” – Hàn Lỗi gật đầu.
“Cậu ấy bị truy sát liên tục. Nói thật… sống được đến bây giờ… đều là nhờ nghĩ đến mẹ con cô.”
Cô ôm đầu, bật khóc thành tiếng.
“Vì sao… vì sao…”
Thanh Hằng vội ghì vai cô.
“Em phải bình tĩnh lại, bình tĩnh…”
Một giờ… ba giờ… bốn giờ trôi qua.
Cửa phòng phẫu thuật bật mở.
“Bác sĩ! Anh ấy sao rồi?”
Vị bác sĩ tháo khẩu trang, giọng nghiêm trọng.
“Do bệnh nhân lạm dụng thuốc an thần trong thời gian dài, cơ thể suy kiệt. Lại thêm nhiều vết thương nặng… Tôi thật không hiểu, rốt cuộc cậu ấy sống bằng gì.”
“Có thể sẽ hôn mê khoảng một tuần.”
“Vết đạn ở vai không sâu nhưng đã làm nứt xương. Thời gian hồi phục sẽ lâu. Từ giờ trở đi, tuyệt đối không được để cậu ấy chịu thêm bất kỳ tổn thương nào nữa.”
“Cảm ơn bác sĩ… cảm ơn bác sĩ nhiều lắm…”
Cô áp má lên tấm kính phòng hồi sức. Chỉ để nhìn thấy anh nằm đó, dù chỉ là một hình bóng.
Khoảng hai tuần sau, anh vẫn hôn mê.
Đúng lúc ấy, Hàn Minh báo tin:
“Từ nay nhiệm vụ của cô là đến công ty thiếu gia làm thư ký riêng. Bên Pháp đã được sắp xếp rồi, cô không cần quay lại.”
Nghĩa là… cô sẽ ở lại đây.
Hôm ấy, cô đưa hai bé vào bệnh viện.
“Đi gặp ba nha?”
“Dạ!”
Hai đứa nhóc chạy ào ra xe.
“Mẹ ơi nhanh lên! Con nhớ ba sắp chịu hết nổi rồi!”
Trước cửa phòng bệnh, vệ sĩ đứng nhiều đến mức hai bé xanh mặt.
“Con không vô đâu…” – Dịch Hy níu áo cô.
“Không sao. Mấy chú đó chỉ bảo vệ ba thôi, không làm gì đâu.”
Cô dắt hai bé vào.
Hàn Minh cúi đầu.
“Cô chủ đến rồi. À… tôi muốn hỏi… cô có mang gì cho tôi không?”
“Trời đất! Tôi lo dọn đồ cho anh ấy mà quên mất của cậu… Tôi xin lỗi, để tôi gọi người mang tới.”
Hàn Minh thở dài đầy tủi thân.
“Tôi bắt đầu thấy mình bị bỏ rơi rồi…”
Nói xong, anh ta lặng lẽ đi xuống cổng bệnh viện chờ nhận đồ, trả lại không gian cho gia đình cô.
Lát sau, Uyển Linh mang đồ đến cho Hàn Minh.
“Đồ của cậu đây.”
“Cảm ơn cô.”
Nói dứt câu, Hàn Minh định quay người trở lại phòng bệnh.
“Khoan đã… trên đầu cậu vướng gì đó. Để tôi xem giúp.”
“Ừm…”
Uyển Linh rướn người, cố với tay lên đầu cậu nhưng vẫn không chạm tới. Cô liền đặt tay lên vai Hàn Minh để lấy điểm tựa, định kiễng lên cho đủ tầm, nhưng lực không cân bằng khiến cả hai lao về phía trước.
Trong khoảnh khắc ngã nhào ấy, Uyển Linh đổ hẳn lên người Hàn Minh.
“A… a…”
Vài cụ già quanh đó nhìn thấy liền chậc lưỡi, bàn tán rì rầm.
“Giới trẻ bây giờ chẳng biết giữ ý gì cả.


