Mang Thai Khi Mười Bảy - Chương 2
Chủ tịch gọi tôi có việc gì ạ?”
Giọng anh ta hơi run.
Anh giơ tờ giấy lên, ánh mắt sắc lạnh.
“Cái này là sao?”
Trợ lý Hà nhìn vào, đọc lại từng dòng, trong đầu chợt nhớ đến cảnh hôm qua khi vô tình gặp tôi. Anh kể lại toàn bộ sự việc.
Nghe xong, anh nổi giận, lập tức muốn đến bệnh viện.
Còn tôi, sau một đêm không ngủ, đã quyết định bỏ đứa bé. Tôi nói dối mẹ rằng sang nhà bạn ở vài hôm. Sau đó lặng lẽ đến bệnh viện bỏ thai.
*****
Cô rời khỏi nhà rồi tìm đến một khách sạn nhỏ, thuê phòng để ở tạm trong vài ngày chuẩn bị cho cuộc phẫu thuật. Thuê phòng xong, cô lập tức đến bệnh viện.
Về phía anh, sau khi biết được tin cô mang thai, anh cũng vội lao đến bệnh viện để nắm rõ tình hình. Cú sốc quá lớn khiến anh bỏ dở công việc, quên mất rằng hôm nay ông nội sẽ đến công ty để cùng đi ăn trưa.
Khoảng hai mươi phút sau, ông nội xuất hiện.
Thấy ông, trợ lý Hà vội vàng chạy đến đón.
“Chủ tịch đâu rồi?”
“À… chủ tịch có việc gấp nên đi rồi ạ.”
“Cậu lo việc của cậu đi. Tôi vào phòng làm việc chờ cũng được.”
“Vâng ạ.”
Trợ lý Hà đưa ông vào phòng rồi lui ra ngoài. Ngồi được một lúc, ông cảm thấy buồn chán, đứng dậy đi vòng quanh. Khi đến bàn làm việc, ông nhìn thấy một tập giấy.
“Cái gì đây?”
Trên tay ông chính là tờ giấy khám thai của cô.
Ông đọc được vài dòng thì giọng đã vang khắp cả tầng.
“Trợ lý Hà! Mau vào đây!”
“Vâng… có chuyện gì vậy ạ?”
Anh ta hốt hoảng chạy vào.
Ông đưa tờ giấy ra trước mặt anh ta.
“Cái này là sao? Tôi muốn nghe một lời giải thích rõ ràng. Nếu không… cậu hiểu chuyện gì sẽ xảy ra rồi chứ?”
Trợ lý Hà run lẩy bẩy, miệng lấp bắp, không thành câu.
Ông quát thêm một tiếng khiến căn phòng rung chuyển.
“Cậu bị sa thải.”
“Xin ngài đừng đuổi tôi!”
“Thế bây giờ có chịu nói hay không?”
Bị dồn đến mức sắp ngất, trợ lý Hà đành kể toàn bộ mọi chuyện.
Ngày hôm đó, chủ tịch và cô Diệp Kiều Miên đã hẹn nhau đi ăn ở nhà hàng ××××. Anh dự định nhân dịp đó cầu hôn cô ấy. Nhưng cuối cùng cô Kiều Miên lại chọn bay sang Ý để theo đuổi ước mơ, vì cô được một công ty giải trí tuyển chọn đào tạo thành ca sĩ. Cô ấy không đến buổi hẹn.
Sự cố hôm đó xảy ra cũng vì muốn níu kéo cô Kiều Miên, chủ tịch đã nhờ tôi nghĩ cách giữ cô ấy lại. Tôi không còn lựa chọn nào nên mới bỏ thuốc vào rượu của hai người, khiến chủ tịch buộc phải đến quán bar tìm thuốc giải. Tôi xin ngài đừng đuổi tôi.
Ông nội nghe xong thì lạnh mặt.
“Đưa tôi đến bệnh viện ngay. Và đưa tôi số điện thoại gia đình cô gái hôm đó. Không được chậm trễ.”
Trên đường đi, ông không ngừng gọi cho gia đình cô.
“Sao không ai nghe máy vậy?”
Tích.
“Alo, ai vậy ạ?”
“Chào cô, tôi là Ngô Trạch Dương.”
“Cô là mẹ của Cao Uyển Nhi phải không?”
“À… đúng rồi. Không biết ông là… có chuyện gì ạ?”
“Cô đến bệnh viện ngay đi. Con gái cô đang gặp nguy hiểm.”
Tút… tút…
Mẹ cô nghe xong liền cuống cuồng chạy ra khỏi nhà, vội vã đến bệnh viện.
Còn cô, sau khi ký vào giấy tờ, đang chờ gây tê để vào phòng mổ.
Trước khi được đưa vào phòng, cô bước đi dọc hành lang, nhìn thấy những đứa trẻ được ba mẹ bồng bế. Cảnh tượng ấy khiến lòng cô nghẹn lại. Cô khẽ đặt tay lên bụng.
“Mẹ xin lỗi con…”
Khóe mắt cay xè, từng giọt nước mắt nóng bỏng lăn dài trên má.
“Mẹ không muốn vậy đâu. Nhưng con sinh ra rồi tương lai sẽ ra sao nếu không có ba? Con đừng trách mẹ. Mẹ thương con nhiều lắm… Ông bà ngoại con đã khổ cả đời, nếu sinh con ra, mọi người sẽ phải chịu đủ điều tiếng. Con… hãy tha thứ cho mẹ…”
Cô vừa nói vừa xoa bụng, trái tim thắt lại. Cô khóc không thành tiếng.
“Bệnh nhân số 17, Cao Uyển Nhi chuẩn bị vào gây tê.”
Giọng cô y tá vang lên.
Có thể bạn quan tâm
“V…âng…”
Trong lúc chờ, tâm trí cô quẩn quanh những suy nghĩ giằng xé.
Mình đang làm đúng hay sai? Nó chỉ là một sinh linh bé xíu… Bỏ nó như vậy có tàn nhẫn quá không? Hay là… giữ lại?
Đang miên man thì nghe tiếng gọi.
“Cho gọi số 17.”
Đến lượt rồi.
Cô đứng dậy, đôi chân run rẩy bước về phía phòng gây tê.
“Cô là Uyển Nhi phải không? Trước khi vào cần làm một số thủ tục.”
Y tá vừa nói vừa đưa giấy.
“Mời cô điền đầy đủ họ tên mẹ, ba, địa chỉ, người giám hộ và số điện thoại.”
Cô cầm tờ giấy trên tay, đưa mắt xuống dòng thứ tư.
Họ tên ba:
Số điện thoại:
…
Cô khựng lại vài giây, rồi bật cười đầy chua chát. Trong đầu thoáng lên một ý nghĩ lạnh lẽo: Nó thì làm gì có ba.
Hoàn tất thủ tục, cô được đưa vào phòng gây tê.
Bác sĩ hỏi đi hỏi lại đến lần thứ mười.
“Cô đã nghĩ kỹ chưa?”
Câu trả lời của cô vẫn chỉ có một.
“Rồi… thưa bác sĩ.”
Đúng lúc bác sĩ đang thay kim, tiếng gõ cửa vang lên.
Cốc… cốc…
Tiếng gõ nhẹ dần chuyển sang gấp gáp, dồn dập hơn.
“Y tá, ra xem ai đó.” bác sĩ nói.
“Vâng ạ.”
Chưa kịp phản ứng thì một tiếng động lớn vang lên, cánh cửa đổ sập xuống sàn.
Tất cả y tá, bác sĩ đến bệnh nhân ngoài hành lang đều sững sờ nhìn người đàn ông vừa xông vào.
Cô chết lặng.
“Sao… sao anh lại ở đây?”
“Cô đang định làm cái gì vậy hả?”
Giọng anh nổ tung trong phòng, vang khắp cả khu điều trị.
“Ai cho cô vào Pa Thai? Cô điên rồi à?”
Anh nắm lấy tay cô kéo đi, khiến mọi người chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra.
Trong lúc đó, ông nội đang ngồi trên xe nhìn chằm chằm vào tờ giấy xét nghiệm, chau mày hỏi trợ lý Hà.
“Từ 2003 đến bây giờ… 2020, là bao nhiêu năm?”
“Dạ… 17 năm.”
“Sao? Mười bảy?”
“Vâng đúng rồi ạ. Nhưng có chuyện gì vậy thưa ông?”
“Xong rồi… chạy nhanh đến bệnh viện. Tao cần gặp nó gấp.”
“Dạ, con tăng tốc ngay.”
Quay lại bệnh viện.
Anh kéo cô chạy xuống cầu thang, giọng đầy giận dữ.
“Tại sao cô làm vậy? Nếu hôm nay tôi không điều tra, có phải cô định bỏ đứa bé thật không?”
“Anh nghĩ tôi còn lựa chọn sao?”
“Tất cả là tại anh! Tại anh nên tôi mới thành ra như thế này!”
“Tôi còn tương lai! Anh hiểu không?”
“Tôi n—”
Chưa kịp nói hết, mẹ cô đã từ phía sau lao tới. Không biết bà đến từ lúc nào, nhưng rõ ràng bà đã nghe toàn bộ.
Bà phẫn nộ đến mức nhào tới đánh anh liên tiếp. Cô hoảng hốt lao lại can thì bị mẹ hất tay, vô tình làm cô ngã mạnh xuống sàn.
“Uyển Nhi! Con sao vậy? Bác sĩ! Mau cứu con!”
Mẹ cô vừa gọi vừa run rẩy.



