Mang Thai Khi Mười Bảy - Chương 22
Ngoan nha.”
“Dạ.”
Dịch Hy và Dịch Hưng ôm gối chạy sang phòng Uyển Linh.
Uyển Nhi nhìn mà ngạc nhiên.
“Ủa, hai đứa con mình đi đâu vậy anh?”
“Cho tụi nó sang đó ngủ. Anh muốn hai vợ chồng mình… làm việc.”
“Làm việc? Làm việc gì?”
Dịch Thần hiện rõ vẻ tinh quái, bất ngờ bế thốc cô lên.
Cô hiểu chuyện đã muộn.
“Anh… nhẹ thôi đấy. Em đang có thai, thật đó. Từ từ thôi.”
“Đừng để giống lần trước nghe chưa?”
“Biết rồi… biết rồi…”
“Giờ bắt đầu được chưa? Em rắc rối quá. Anh chịu không nổi rồi.”
Anh kéo cô lại gần, từng lớp áo quần được gỡ bỏ, hai người áp sát nhau trong hơi thở nóng hổi, không cần thêm lời.
“Anh… nghe không? Từ từ thôi…”
Anh cúi đầu, đôi môi lướt khẽ dọc cổ cô, hơi thở quấn lấy khiến da thịt cô run lên.
“Càng ngày em càng thơm… và cuốn hút hơn nhiều.”
Không gian chìm vào những âm sắc mơ hồ, cơ thể quấn lấy cơ thể, những chuyển động chậm rãi rồi dần sâu hơn. Hơi ấm hòa vào nhau, tạo nên cảm giác mê say như bị cuốn về cùng một nhịp.
“A… từ từ… đừng xoa nữa… đau…”
“La nhỏ thôi…”
“Nhỏ kiểu gì được… á…”
Cốc… cốc…
“Hai người nhỏ giọng lại giùm cái.”
“Không ngủ nổi đây.”
“Biết rồi.”
Thanh Hằng đứng ngoài bực bội.
“Đúng là hai con người hết thuốc chữa. Giao con cho mình xong rồi vợ chồng quấn quýt, làm ồn chẳng ai ngủ được. Cái cảnh gì đâu…”
…
Sáng hôm sau.
“Ưm… anh đi đâu vậy?” Giọng cô còn ngái ngủ.
“Em cứ nằm nghỉ. Anh đến công ty.”
“Ừm… được.”
Trước khi đi, anh còn cúi xuống hôn cô. Cô cảm nhận được, khẽ bật cười.
Nằm nướng thêm được một lúc.
“Mẹ ơi.”
“Mẹ…”
“Mẹ ơi.”
“Dậy đi mẹ.”
“Gì nữa vậy hai đứa?”
“Con muốn đi công viên.”
“Rồi rồi, đi cũng được.”
Cô bật dậy vào nhà vệ sinh rửa mặt.
“Xong rồi, đi thôi.”
“Dạ!”
Cả ba đến công viên chơi suốt buổi sáng.
“Đi về thôi, chơi vậy đủ rồi.”
…
Vài ngày sau.
“Em theo anh đi công việc.”
“Đi đâu?”
“Đi thay đồ đi.”
Anh đưa cô đến trụ sở đăng ký kết hôn.
“Anh đưa em tới đây làm gì?”
“Cao Uyển Nhi, từ đầu đến cuối em đã là người của anh. Anh không muốn em chịu thiệt thòi.”
“Anh…”
Cô ôm chặt lấy anh, mắt rưng rưng.
“Nín, đừng khóc. Khóc xấu, chụp hình không đẹp.”
Hai người chụp ảnh, ký giấy đăng ký rồi bước ra.
“Sao anh lại đi đường này? Không về nhà à?”
Hóa ra anh đưa cô về nhà lớn.
“Anh…”
“Vào thôi.”
Ông nội nhìn thấy, liền hỏi.
“Hai đứa về rồi à? Cháu cố đâu?”
“Hôm nay con về để bàn với ông chuyện này.”
“Chuyện gì thì nói đi.”
“Tụi con định tổ chức đám cưới.”
“Vậy sao? Tốt đó. Làm sớm càng tốt. Dù gì con cũng ấp ủ lâu rồi mà, phải không?”
“Dạ, ông nội.”
Uyển Nhi thì bối rối. Gì mà ấp ủ lâu nay?
Anh để cô ngồi nghỉ, còn mình cùng ông nội gọi đặt thiệp cưới, chọn địa điểm, rồi bàn cả chuyện tuần trăng mật.
“Có cần gấp vậy không anh?”
“Có chứ. Cưới em thì tất nhiên phải gấp.”
“Nhưng làm đơn giản thôi. Anh làm vậy có cầu kỳ quá không?”
“Anh đã nói rồi. Anh sẽ không để người của anh thiệt thòi.”
“Anh sẽ rước em về một cách đàng hoàng.”
Uyển Nhi xúc động đến mức suýt khóc.
“Anh ấp ủ… bao lâu rồi?”
“Lúc em mang thai Dịch Hy và Dịch Hưng. Khi em đủ mười tám tuổi, anh đã tính sẽ rước em về nhà một cách đàng hoàng. Nhưng rồi mọi chuyện xảy ra. Giờ em lại mang thai nữa, anh không thể để em chịu thiệt thòi thêm một năm nào nữa.”
“Cái gì? Uyển Nhi có thai nữa?” Ông nội tròn mắt.
Có thể bạn quan tâm
“Đúng rồi ông. Ông sắp bận hơn nữa rồi.” Anh cười.
“Trời đất ơi, lại có cháu cố…” Ông xúc động.
“Uyển Nhi, cảm ơn con nhiều lắm.”
“Ông nội nói gì vậy? Sao lại cảm ơn con?”
“Nhờ con mà Dịch Thần thay đổi. Nó mở lòng, sống tử tế hơn, còn cho ông được bế cháu khi tuổi đã cao như thế này.”
“Không đâu. Con mới phải cảm ơn ông. Nhờ ông mà con mới có được một Dịch Thần như hôm nay… và để được cưới được anh ấy.”
“Thôi, hai đứa về đi. Mọi việc còn lại cứ để ông lo.”
“Vậy bọn con về trước.”
Tối hôm ấy.
“Alo, ông nội.”
“Dịch Thần, ông chọn được ngày tốt rồi. Còn hai tháng nữa.”
“Vậy con cảm ơn ông. Con nói lại với Uyển Nhi.”
Anh cúp máy, chạy đi tìm cô.
“Vợ ơi.”
“Vợ?”
“Vợ yêu của anh đâu rồi?”
Không thấy cô trong phòng, anh xuống nhà.
“Vợ.”
“Hả? Gì vậy chồng?”
“Trời ạ, hai đứa này làm tôi nổi hết da gà.” Thanh Hằng nhăn mặt.
“Chị ghen vì không có ai gọi chị vậy đó hả?” Uyển Nhi chọc.
“Ai thèm.”
Cô quay sang anh.
“Sao vậy anh?”
“Ông nội nói chọn được ngày rồi. Hai tháng nữa.”
“Vậy à…”
“Em sẵn sàng chưa? Nếu chưa thì mình chậm lại. Anh không ép.”
“Còn hai tháng nữa thôi sao?”
“Ừm.”
“Thì… trước sau gì cũng cưới. Hai tháng cũng được…”
“Vậy em đồng ý rồi nhé. Để anh báo với ông.”
…
Thời gian trôi nhanh. Mọi công việc chuẩn bị dần ổn thỏa.
Thiệp cưới được gửi đi trước một tháng. Dĩ nhiên ba anh và hai bà mẹ kế cũng nhận được.
Kiều Miên cầm thiệp trong tay, gương mặt biến sắc. Cô nổi điên, đập phá hết đồ đạc trong phòng.
“Alo… *****”
“Dạ, em biết rồi thưa cô chủ.”
“Cao Uyển Nhi… tao thề sẽ không để mẹ con mày sống yên đâu. Thứ mà tao không có, thì một đứa nghèo hèn như mày đừng hòng giành được. Á… a…”
…
Trong lúc chờ ngày cưới, Uyển Linh và Hàn Minh chính thức công khai hẹn hò. Ai nghe cũng sửng sốt.
“Chị với Hàn Minh…?”
“Ừm.”
“Vậy thì chúc mừng hai người.”
“Cảm ơn.”
“Uyển Uyển, đi thôi em.”
“Ừ, mình đi.”
“Đi đâu vậy hai người?”
“Thử váy cưới.”
“Sao không rủ chị?”
“Em đâu biết…”
“Thôi, hai đứa đi trước. Chị với Thanh Hằng tới sau.”
“Vậy tụi em đi nhé.”
“Bye.”
“Ê, gửi chị địa chỉ.”
“Em gửi rồi đó.”
Anh lái xe đưa cô đi. Hai đứa nhỏ được gửi sang nhà ông bà ngoại.
…
“Alo, Thanh Hằng à. Đang làm gì đó?”
“Đang định về nhà.”
“Uyển Nhi đi thử váy cưới. Muốn đi cùng không?”
“Đi chứ. Chờ chút, sắp về đến nhà rồi.”
Dịch Thần và Uyển Nhi đã đến tiệm váy cưới.
“Vào thôi.”
Nhân viên vừa thấy anh liền cúi đầu kính cẩn. Tên tuổi tập đoàn nhà anh quá nổi bật.
“Thưa ông Ngô, chúng tôi vừa nhập rất nhiều mẫu váy mới. Mời hai vị xem.”
“Em xem đi. Thích mẫu nào thì chọn. Đừng chọn váy quá chật hay rườm rà, không tốt cho em… và con.”
Anh nhẹ nhàng xoa bụng cô.
“Em biết rồi. Để em xem.”
Cả hai dạo một vòng thì Hàn Minh, Hàn Lỗi, Uyển Linh và Thanh Hằng vừa đến.
“Đến rồi kìa.” Anh nói.
“Ai vậy?”
“Hai chị. Vào xem cùng em đi.”
“Ừm.”
Ba người phụ nữ mải xem váy cưới, còn Dịch Thần cùng hai người đàn ông ra ngoài uống cà phê trò chuyện.
“Cái này được không?” Uyển Nhi hỏi, tay khẽ nâng tà váy.
“Muốn biết thì cứ thử đi.”
Cô bước từ trong ra.



