Mang Thai Khi Mười Bảy - Chương 27
Đầy đủ cả rồi à?”
“Đừng vòng vo,” Dịch Thần nói. “Vào thẳng vấn đề.”
“Giao tụi nhỏ ra đây, nhanh. Đừng để tao nổi điên.” Ông nội lớn tiếng.
“Ba, thả họ đi. Đừng đi sâu thêm nữa…”
Ngay lúc ấy, toàn bộ đàn em của ông ta bất ngờ chĩa súng về phía ông.
Uyển Nhi hoảng hốt kéo lũ trẻ vào lòng.
“Ông lại thua rồi,” Dịch Thần nói, giọng mỉa mai.
“Được lắm… mày…”
“Chuyện này tao biết trước rồi.”
“Nếu giỏi, cứ xử tao luôn đi.”
Khải Vương rơi vào đường cùng. Chỉ còn biết chờ cái kết.
“Không! Không được! Đừng bắt ông nội!”
“Dịch Hy! Dịch Hưng!”
Hai đứa nhỏ chạy đến chắn trước mặt ông.
“Ba mẹ đừng làm hại ông nội. Ông tốt lắm. Ông thương tụi con. Ba cũng nói vậy mà.”
Cô và Dịch Thần nhìn nhau, tim như thắt lại.
Đùng…
Một tiếng nổ chát chúa vang lên.
“Là Kiều Miên…” ai đó kêu lên. “Cô ta đang làm gì vậy?!”
Dịch Thần phản ứng cực nhanh, kéo hai đứa nhỏ nép vào sau.
Mọi người lập tức đưa ba đứa trẻ vào trong vùng an toàn.
Kiều Miên lúc này gần như mất kiểm soát. Ánh mắt cô ta hoang dại, toàn thân run rẩy.
“Tại sao… tại sao lại làm vậy với anh ấy?! Dịch Thần… Dịch Thần của tôi đâu…”
“Khải Vương… ông là kẻ hại người…”
Cô ta lao tới túm lấy cổ áo ông, mắt đỏ ngầu.
“Tôi sẽ xử ông để trả thù cho anh ấy!”
“Kiều Miên! Không!”
Giọng anh vang lên.
“Anh đây. Dịch Thần đây. Đừng làm bậy!”
Cô ta quay đầu, sững sờ.
“Dịch Thần… anh… đúng là anh…”
Cô bật khóc, chạy về phía anh.
“Nghe lời anh, bỏ thứ đó xuống. Nguy hiểm lắm.”
“Không! Anh phải cưới em. Anh biết em yêu anh mà…”
“Anh biết. Nhưng em nghe anh, bỏ xuống trước đã.”
“Không! Anh lúc nào cũng chiều em… giờ lại bắt em nghe theo anh…”
Rồi bỗng cô ta đảo mắt tìm kiếm một hình bóng quen thuộc.
Đến khi nhìn thấy Uyển Nhi, sắc mặt cô ta biến đổi.
“Là mày… đồ đê tiện! Tao phải xử mày!”
Cô ta xông đến.
Chát… chát…
Kiều Miên liên tục tát vào mặt Uyển Nhi.
Dịch Thần và Maco lập tức lao đến nhưng khi anh hơi mạnh tay giữ lại, cô ta bị đẩy ngã xuống đất.
“Vì cô ta… anh dám đẩy tôi sao?!”
Dịch Thần sợ cô ta kích động nên vội cúi xuống trấn an.
“Kiều Miên… không phải. Anh…”
Nhưng cô ta đẩy mạnh anh sang một bên.
“Đi đi…”
Pằng…
Một tiếng nổ khác vang lên.
“Maco!”
Tiếng thét của Uyển Nhi vang dội cả căn phòng.
Maco loạng choạng rồi đổ gục vào tay cô.
Anh đã chắn viên đạn cho cô.
“Sao… sao anh lại làm vậy… Anh ngốc vừa thôi…”
Nước mắt cô trào ra.
Maco nhìn cô, gương mặt tái nhợt nhưng vẫn cố mỉm cười. Anh đưa tay vào túi áo, lấy ra chiếc vòng thỏ hồng cầm củ cà rốt.
Cô sững người.
“Cố Tư Khâm… là anh sao…”
“Ừm… anh đây…”
Cô òa khóc.
“Tư Khâm… sao anh lại dại dột vậy…”
“Anh… xin lỗi…”
Phía sau, Kiều Miên như hoàn toàn mất trí. Cô ta quay lại nhìn Khải Vương, run rẩy.
“Tất cả… tất cả là tại ông… không phải lỗi của tôi… tôi không hại ai cả… không… không… không…”
Cô ta lao về góc tường, ngồi co ro, lẩm bẩm không ngừng, ánh mắt hoảng loạn đến đáng sợ.
Nhớ lại năm ấy, bốn đứa trẻ – hai trai hai gái – luôn chơi với nhau không rời. Nhưng vì cô có hôn ước với Tư Dật nên Tư Khâm chưa bao giờ dám nói ra tình cảm của mình.
Có thể bạn quan tâm
Cô vẫn nhớ rõ lần anh sắp rời đi để di cư sang Ý. Hôm đó cô ra tiễn, còn anh thì ngập ngừng mãi không đủ can đảm để thổ lộ. Trước khi bước lên xe, anh chỉ xin cô một chiếc vòng làm kỉ niệm.
Từ ngày ấy, chiếc vòng ấy chưa từng rời khỏi người anh. Nó trở thành vật quan trọng nhất, gói cả tuổi thanh xuân lặng lẽ của anh.
…
Sau khi xảy ra chuyện, Maco được đưa vào phòng phẫu thuật.
Kiều Miên thì chuyển thẳng vào bệnh viện tâm thần để kiểm tra.
Ba anh bị bắt vì buôn bán trái phép và hối lộ.
Toàn bộ tài sản của ông ta, trước khi bị áp giải, đều đã được chuyển nhượng lại cho ba đứa cháu.
Ông bước đi với hai tay bị còng, lưng còng mệt mỏi. Ánh mắt ông đầy suy ngẫm, như nhìn thấy hết những sai lầm của đời người. Người vợ lớn của ông thì biến mất không dấu vết.
…
Trở lại bệnh viện.
Uyển Nhi ngồi trước phòng phẫu thuật, nước mắt không ngừng rơi. Trên tay cô vẫn nắm chặt chiếc vòng con thỏ hồng.
Cô nhớ lại bao kỷ niệm đẹp khi còn nhỏ, lòng nặng như chì.
Hai tiếng… rồi ba tiếng… rồi sáu tiếng trôi qua.
Cánh cửa phòng phẫu thuật mở ra.
Cô bật dậy.
“Bác sĩ, anh ấy sao rồi?”
“Bệnh nhân đã qua cơn nguy kịch. Nhưng vết thương ở cự ly gần nên khá sâu, cần nhiều thời gian để hồi phục.”
“Cảm ơn bác sĩ…”
Cô mừng rơi nước mắt, ngồi xuống ghế, siết chặt chiếc vòng.
Khi cô trở về nhà, bầu không khí đã khác đi hẳn. Nhẹ nhàng hơn, ấm áp hơn. Những nỗi lo chồng chất suốt hai năm qua dường như tan thành mây khói.
Những ngày tăm tối đó… cuối cùng cũng khép lại.
Cô không còn một mình nữa.
Dịch Thần đã trở về rồi.
Lúc cô về đến cổng, mọi người ùa ra ôm lấy.
Dịch Thần nắm tay cô.
“Chúng ta về nhà rồi.”
“Ừm…”
…
Hai ngày sau, Tư Khâm tỉnh lại. Bác sĩ và y tá chăm sóc tận tình. Nửa tháng sau, anh được xuất viện.
Đến lúc đó, gia đình Uyển Nhi gần như đã đoàn tụ đầy đủ.
Riêng đứa bé của Kiều Miên không qua khỏi, do sức khỏe quá yếu.
…
Chiều hôm ấy, cả nhà tổ chức một bữa tiệc trong sân.
Cô đang đứng nướng thịt thì Dịch Thần từ phía sau ôm lấy.
“Anh làm gì vậy? Em đang nướng mà.”
“Thì ai làm việc nấy. Em nướng, còn anh ôm em. Có gì sai đâu.”
“Ba! Ra chơi với tụi con!”
“Ba trả mẹ cho con! Không được ôm mẹ của con!”
“Được rồi, không ôm nữa…”
Anh bị hai đứa nhỏ kéo đi, tiếng cười vang cả sân.
Một lúc sau, mọi người quây quần bên bàn ăn.
Uyển Linh lên tiếng trước:
“Mọi người, con có chuyện muốn thông báo.”
“Chuyện gì vậy?”
“Con và Hàn Minh… dự định tiến thêm bước nữa.”
“Sao? Chị nói thật hả?”
“Ừm.”
“Ôi trời ơi! Chị em sắp lấy chồng rồi!”
“Cái con nhỏ này…”
Không khí vui vẻ rộn lên.
Cô nhìn mọi người, rồi hít sâu.
“Con cũng có chuyện muốn nói.”
“Gì nữa vậy?”
Cô nhìn Dịch Thần.
“Anh đoán xem.”
“Em cứ nói đi. Anh đoán sao nổi.”
“Con có thai nữa rồi.”
“Cái gì?”
Tiếng đồng thanh vang lên.
“Em… nói sao?”
“Ừm. Em có nữa rồi.”
“Đều tại anh hết.”
“Sao lại tại anh?”
“Lần nào anh xuất hiện… cũng dính. Ba lần liên tiếp!”
“Vậy sao?” Anh cười đầy ẩn ý.



