Mang Thai Khi Mười Bảy - Chương 28
“Vậy anh phải biến mất thường xuyên hơn nữa.”
“Anh dám!”
Cô đánh anh mấy cái, mọi người cười nghiêng ngả.
Bất chợt có giọng nói vang lên từ ngoài cổng:
“Chúc mừng gia đình.”
Cô quay người.
“Tư Khâm… anh…”
Anh bước vào, nở nụ cười nhẹ.
“Không biết sự xuất hiện của tôi có làm gián đoạn bữa tiệc không.”
“Không, không đâu. Anh… hay vào ăn với gia đình đi.”
“Tôi xin phép. Nhưng Uyển Nhi… tôi có chuyện muốn nói riêng với em. Được không?”
“À… ừm.”
Cô hơi ngập ngừng nhìn anh.
Tư Khâm hiểu ý, quay sang Dịch Thần nói khẽ:
“Anh từng hứa cho tôi mượn cô ấy trước khi đi mà.”
Dịch Thần nhìn cô, ánh mắt bình thản, không chút khó chịu.
“Đi đi.”
Hai người cùng bước về phía vườn hoa sau nhà, nơi gió tối thổi nhẹ lên từng nhành lá.
“Anh có chuyện gì muốn nói với em sao?” cô hỏi.
“Anh sẽ trở lại Ý. Anh đến để chào tạm biệt em.”
“Nhưng anh vẫn chưa hồi phục hẳn. Sao phải đi gấp như vậy?”
“Bên đó còn nhiều việc cần anh xử lý.”
“Vậy à…”
Một khoảng lặng nhẹ buông xuống giữa hai người.
“Uyển Nhi, em có thể tặng lại cho anh chiếc vòng đó không?”
“Được chứ… đây.”
Cô đưa chiếc vòng ra.
“Không.”
Anh đẩy tay cô về, ánh mắt dịu lại.
“Anh muốn em đưa nó cho anh giống như lần đầu em tặng, hơn mười năm trước.”
“Được không, Uyển Nhi?”
Cô mỉm cười, gật đầu.
“Em lúc nào cũng sẵn sàng.”
Rồi cô choàng tay ôm anh, như một lời cảm ơn, cũng như một lời xin lỗi âm thầm.
“Cao Uyển Nhi, anh còn một chuyện muốn nói.”
“Là chuyện gì vậy?”
“Anh biết bây giờ nói ra đã quá muộn… nhưng Uyển Nhi, anh yêu em.”
“Em…”
“Em không cần đáp lại đâu. Vì ngay từ đầu, tình cảm này chỉ thuộc về một phía. Anh biết sẽ không có hồi đáp, nhưng vẫn muốn em biết lòng anh.”
Anh khẽ thở dài.
“Lần chia tay trước, anh không dám nói. Lần này… anh không muốn hèn nhát nữa.”
Anh quay người.
“Anh phải đi đây. Sáng mai lúc chín giờ, em hãy đến sân bay… và đưa lại chiếc vòng cho anh nhé.”
“Được. Em hứa.”
“Em vào đi.”
Anh bước đi vài bước, rồi như nhớ ra điều gì quay lại.
“À, còn một chuyện. Nói với Dịch Thần rằng món nợ giữa anh và cậu ấy coi như đã xong.”
“Hả? Là sao…”
Anh không trả lời, chỉ cúi đầu rồi bước đi, bóng lưng thoáng chùng xuống.
Cô đứng nhìn theo, không hiểu ý câu nói đó, nhưng cũng quay vào trong.
Vừa bước được vài bước thì có người va mạnh vào Tư Khâm.
“A… tôi xin lỗi.”
“Không sao đâu.”
Người đó vội vàng chạy vào phía trong, không nói thêm lời nào.
…
Cửa phòng khách bật mở.
“Mọi người, con về rồi. Chờ con có lâu không, ông nội?”
“Duyệt Yên về rồi sao? Mau lại đây ăn cùng nào.”
“Dạ. Con chưa ăn gì từ sáng tới giờ.”
…
Tối hôm đó, trở về nhà riêng, Tư Khâm ngồi xuống mép giường, ánh đèn vàng hắt xuống gương mặt mệt mỏi.
Anh mở ngăn kéo, lấy ra một sấp ảnh.
Có thể bạn quan tâm
Là hình của Uyển Nhi, từ lúc nhỏ cho đến khi trưởng thành. Từng tấm ảnh đều được gìn giữ cẩn thận, đủ để thấy bao năm qua anh vẫn luôn âm thầm dõi theo cô.
Đó cũng là lý do vì sao ngày xưa cô đi bar cùng bạn bè mà chưa bao giờ bị ai làm khó – vì luôn có anh đứng sau âm thầm bảo vệ.
Khi nghe tin Dịch Thần mất tích, người lao đến cứu anh cũng chính là Tư Khâm.
Những lần cô đến công ty, mỗi bước chân cô rời nhà, lúc cô ngồi ăn tối hay trở về phòng… tất cả anh đều biết.
Nhưng anh biết rõ nhất một điều.
Cô không yêu anh.
Anh ngồi nhìn những tấm hình hai người khiêu vũ ở nhà hàng, rồi siết chặt chúng trong tay.
Giây phút đó, nước mắt lăn dài mà anh không kìm lại được.
Sáng hôm sau, đúng chín giờ, cả ba có mặt tại sân bay.
“Sắp đến giờ rồi… em nhớ lời hứa chứ?” Dịch Thần nói khẽ.
“Em nhớ.”
Cô đặt chiếc vòng vào tay Tư Khâm.
Anh nhìn cô, rồi chuyển ánh mắt sang Dịch Thần.
“Món nợ năm xưa… sau này tính tiếp. Còn duyên nợ giữa ba người chúng ta, hôm nay coi như kết thúc.”
Nói dứt lời, anh hít sâu một hơi rồi xoay người bước thật nhanh. Anh biết nếu nấn ná thêm một chút, có lẽ bản thân sẽ chẳng đủ can đảm đi tiếp. Đôi mắt vừa ngấn lệ, anh đã lập tức đưa tay lau sạch.
Cô đứng nhìn bóng lưng anh, lòng dâng lên cảm giác tiếc nuối xen lẫn nhẹ nhõm. Duyên phận không tròn, cô chỉ mong sau này anh gặp được người có thể dành trọn yêu thương cho anh như anh từng dành cho cô.
Bất chợt một tiếng gọi vang lên.
“Nè… anh đứng lại!”
Tư Khâm khựng lại, quay đầu.
“Duyệt Yên? Em làm gì ở đây?”
“Anh đứng lại ngay!”
“Cô tìm tôi có chuyện gì sao?”
“Anh trả đồ lại cho tôi!”
“Trả… trả gì cơ?”
“Hôm qua chúng ta va vào nhau, đồ của tôi rơi vào túi áo anh. Nhớ không?”
“Sao đồ của cô lại rơi vào túi của tôi được?”
“Có! Mau đưa đây.”
“Tôi để chiếc áo đó ở nhà rồi.”
“Cái gì? Về nhà lấy ngay lập tức!”
Dịch Thần bước tới, trầm giọng:
“Bây giờ cậu ấy phải bay về Ý, làm vậy không hay đâu Duyệt Yên.”
“Em không cần biết! Anh mau về lấy chiếc áo đó cho tôi!”
Nói rồi Duyệt Yên kéo mạnh tay Tư Khâm, khiến anh không kịp phản ứng.
“Nè… chậm thôi…”
Và thế là chuyến bay bị hủy, Tư Khâm bị kéo thẳng về nhà.
…
Trong phòng anh.
“Đây rồi… cái áo đây!”
Duyệt Yên lục tìm một hồi, rồi reo lên.
“A, có rồi! May quá.”
Cô mở túi áo, lôi ra một chiếc nhẫn nhỏ.
“Là chiếc nhẫn. Chỉ có mỗi cái này thôi à?” Tư Khâm khó hiểu.
“Thì sao?”
“Vì một chiếc nhẫn… mà cô bắt tôi lỡ cả chuyến bay?”
Nhưng ngay khi liếc thấy chiếc nhẫn trong tay cô, sắc mặt anh thay đổi hẳn.
“Khoan đã… tại sao cô lại có nó?”
“Anh bị gì thế? Buông tay ra, anh làm tôi đau!”
Dịch Thần lên tiếng can ngăn:
“Tư Khâm, bỏ tay con bé ra. Cậu làm nó đau rồi.”
Nhưng Tư Khâm vẫn nhìn chằm chằm chiếc nhẫn.
“Chiếc nhẫn này… từ đâu ra?”
“Là của một người rất quan trọng,” Duyệt Yên đáp, giọng nhỏ lại. “Ngày xưa, khi tôi và anh Dịch Thần bị lạc, có một anh trai tặng nó cho tôi.”
“Không thể nào… cái này tôi tặng cho Uyển Nhi mà.”
Cả hai bỗng im lặng nhìn nhau, như thể một mảnh ký ức đã bị xáo trộn.
Duyệt Yên ngơ ngác:
“Em không hiểu gì hết. Hai người đang nói chuyện gì vậy?”
…
Câu chuyện bắt đầu từ nhiều năm về trước, khi Uyển Nhi và Duyệt Yên vẫn còn nhỏ.
Hôm đó, Dịch Thần và Duyệt Yên bị lạc người thân. Cùng thời điểm ấy, Uyển Nhi và Tư Khâm cũng trượt mất lối về.



