Mối Tình Tay 3 Đầy Vết Cắt - Chương 02
Trước đây, từ tiểu học đến đại học, mỗi lần có danh sách thi đấu hay biểu diễn văn nghệ, tên tôi và anh luôn đi cùng nhau, như một sự hiển nhiên mà ai cũng quen thuộc. Giờ đây, vị trí bên cạnh anh đã không còn là tôi nữa.
Tôi không rõ mình đang mang cảm xúc gì, chỉ biết sống mũi bỗng cay cay, như thể một cơn gió nhẹ cũng có thể khiến nước mắt tràn ra.
Đoạn video ghi lại buổi tỏ tình nhanh chóng lọt vào top tìm kiếm địa phương trên một ứng dụng chia sẻ video. Dường như Trí Vũ đã dùng tất cả những gì mình có để chứng minh tình yêu với Ngọc Trâm.
Đó chính là phong cách của anh – kiêu ngạo, không ngần ngại, không bao giờ che giấu. Khi yêu một người, anh luôn muốn cả thế giới đều biết. Và anh sẽ làm mọi cách để giữ lấy người ấy bên mình.
Tôi bỗng nhớ lại, đã từng có một Trí Vũ cũng vì tôi mà ra tay nghĩa hiệp. Khi tôi bị bắt nạt, anh lao vào đám người kia, đánh cho bọn họ một trận đến nơi đến chốn. Dù bản thân bị thương, quần áo xộc xệch, anh vẫn nở nụ cười rạng rỡ mà nói: “Đừng sợ. Nếu có ai ức hiếp em, cứ tìm anh. Anh sẽ bảo vệ em suốt đời.”
Lời hứa trẻ con ấy năm nào, tôi vẫn luôn cất giữ trong tim như một viên ngọc quý. Nhưng giờ đây, tôi mới nhận ra, cái gọi là “suốt đời” ấy hóa ra lại chỉ kéo dài trong chốc lát ngắn ngủi.
Nhanh đến mức, tôi chưa kịp cảm nhận cho trọn thì tất cả đã lặng lẽ khép lại như chưa từng tồn tại.
Ngày ấy, khi anh nói câu đó, chỉ có tôi giữ lấy làm niềm tin. Còn anh, có lẽ sớm đã quên.
Trên mạng, các bình luận bắt đầu xuất hiện dày đặc:
“Thanh mai trúc mã vẫn không bằng người đến sau. Tiếc thật, Hạ Lam.”
“Tiếc gì đâu, thân quá hóa nhạt. Không còn cảm xúc cũng dễ hiểu.”
“Trí Vũ nói rồi còn gì, anh chỉ coi Hạ Lam như em gái. Hôn ước chỉ là trò đùa của người lớn, bây giờ là thời đại nào rồi mà còn ép duyên?”
“Nhưng tôi không tin anh ta chưa từng động lòng. Nhìn ánh mắt anh ấy trước đây mà xem. Cũng chỉ là một gã đàn ông không biết trân trọng.”
“Ngọc Trâm là hoa khôi đấy, vừa giỏi vừa đẹp, có gì thua Hạ Lam đâu. Tôi thấy họ là cặp đôi hoàn hảo đấy chứ!”
Tôi không mấy bận tâm đến những lời bàn tán ấy.
Ánh mắt tôi chỉ dừng lại thật lâu nơi bức ảnh anh quỳ gối, tay ôm bó hoa tươi. Bức ảnh lan truyền khắp nơi, nhưng với tôi, nó giống như một đòn giáng vào tâm trí. Như thể tôi đang tự trừng phạt bản thân bằng cách lặp đi lặp lại việc xác nhận rằng – Trí Vũ, người từng hứa sẽ bên tôi cả đời, giờ đây đã quay đi không chút lưu luyến, để bảo vệ một cô gái khác.
Tâm trí rối bời, sau khi chia tay Lâm Duệ, tôi lặng lẽ bước vào phòng nhạc.
Tôi chỉ muốn chơi đàn một chút, xoa dịu tâm trạng đang rối như tơ vò. Nhưng khi ngón tay vừa đặt lên phím đàn, ký ức lại ùa về. Nhớ những đêm Trí Vũ đứng trước cửa phòng nhạc, chờ tôi tập xong để đưa tôi về.
“Biết ngay là em ở đây mà.”
Tôi bàng hoàng ngẩng đầu lên. Người vừa hiện trong suy nghĩ lại đang thực sự đứng trước mặt tôi.
Trí Vũ tựa người vào khung cửa, ánh sáng từ hành lang phía sau lưng khiến gương mặt anh trông mờ ảo. Anh nở nụ cười quen thuộc, từ từ tiến lại gần, rồi giơ hai nắm tay ra trước mặt:
“Em muốn chọn tay nào?”
Vẫn là trò đùa trẻ con cũ kỹ ấy. Tôi biết rõ cả hai tay anh đều có kẹo – là loại kẹo vị cam mà tôi thích nhất. Không cần nghĩ ngợi, tôi chỉ đại: “Tay trái đi.”
“Chúc mừng em, trúng một viên kẹo cam.” Anh mở tay ra, lòng bàn tay hiện lên viên kẹo tròn màu cam óng ánh.
Ánh nắng trưa dịu nhẹ len qua khung cửa sổ, chiếu lên phím đàn trắng đen. Trí Vũ ngồi xuống bên cạnh tôi, tiện tay gõ vài nốt. Tôi bất giác sực tỉnh, nhận ra mình đã lạc vào hồi ức quá lâu.
Viên kẹo cam chua nhẹ, ngọt dịu tan trong miệng. Vị quen thuộc ấy như kéo tôi quay lại những tháng ngày hè rực rỡ của ba năm trung học. Ngày ấy, chúng tôi cùng nhau luyện đàn bất kể sáng tối. Mỗi lần tôi muốn lười biếng, Trí Vũ lại dùng viên kẹo cam để dụ dỗ tôi.
Không chỉ là kẹo – nhiều khi, trước khi tôi kịp mở miệng, anh đã biết tôi cần gì và chuẩn bị sẵn. Giống như anh là một phiên bản sống của chú mèo máy Doraemon vậy – luôn sẵn sàng với mọi thứ tôi cần.
Tôi đặt tay lên phím đàn, chẳng suy nghĩ gì, cứ thế chơi theo cảm xúc. Trí Vũ cũng không nói gì, chỉ im lặng hòa vào bản nhạc cùng tôi.
Chúng tôi ngồi cạnh nhau, cùng chơi một giai điệu, như thể những rạn vỡ chưa từng tồn tại. Như thể chúng tôi vẫn là đôi bạn thanh mai trúc mã, là cặp đôi khiến ai cũng ngưỡng mộ.
Nhưng khi bản nhạc khép lại, thực tại phũ phàng lập tức quay về. Giọng Trí Vũ trầm xuống:
Có thể bạn quan tâm
“Lam Lam, xin lỗi em… hôm đó anh thật sự không cố ý.”
Tôi trầm mặc một lúc, sau đó mới nhẹ nhàng hỏi:
“Tại sao lại là hôm đó?”
Anh lúng túng, chưa kịp nói gì thì tôi đã đưa tay lên, ngăn anh tiếp tục.
Tôi biết lý do. Bữa tiệc sinh nhật hôm ấy có đầy đủ mọi người – người thân, bạn bè, thầy cô. Anh hiểu rõ, nếu chỉ âm thầm nói chuyện với cha mẹ, chuyện hủy hôn chắc chắn sẽ bị ngăn cản. Nên anh chọn cách công khai, buộc mọi chuyện phải kết thúc.
Kế hoạch ấy, rõ ràng đã thành công. Dù hôm ấy tôi không cầu xin cha mẹ, họ cũng sẽ không bao giờ để tôi lấy anh nữa.
Chúng tôi chưa từng ghét bỏ nhau. Trái lại, từng là cặp đôi lý tưởng, ăn ý đến mức chỉ thiếu một bước nữa là có thể nắm tay nhau bước vào lễ đường. Nhưng rồi, Ngọc Trâm xuất hiện.
Tôi không biết bắt đầu từ khi nào, ánh mắt anh không còn tìm đến tôi nữa.
Anh bắt đầu đi xa chỉ để mua loại trà sữa mà Ngọc Trâm thích, lén đưa cô ấy về ký túc xá mỗi tối. Ngay cả những hộp bánh kẹo từ nước ngoài mà trước đây anh đều mang cho tôi, giờ anh lại lựa riêng phần cho cô ấy trước rồi mới đưa tôi phần còn lại.
Từng chuyện nhỏ nhặt ấy, tích góp lại như từng mũi kim, âm thầm châm vào lòng tôi.
Trí Vũ xưa nay vốn chẳng hề thích kẹo. Mãi đến một ngày, khi tôi nhìn thấy bao bì quen thuộc của những viên kẹo cam ấy trong tay Ngọc Trâm, tôi mới như bị ai đó giội một gáo nước lạnh, bừng tỉnh khỏi giấc mộng.
Từng chuyện nhỏ nhặt như thế, chồng chất dần lên theo thời gian, đã khiến tôi và anh cách xa nhau lúc nào không hay. Không có một trận cãi vã lớn, cũng chẳng có cuộc chia tay chính thức — chỉ là những điều vụn vặt, lặng lẽ cắt rời chúng tôi khỏi nhau từng chút một.
Tôi trầm mặc hồi lâu. Trí Vũ, dường như vì không chịu nổi sự im lặng kéo dài, cất giọng: “Xin lỗi.”
Tôi ngẩng lên nhìn anh.
Vẫn là khuôn mặt quen thuộc ấy, vẫn là người từng khiến tôi rung động không biết bao lần. Nhưng trái tim của anh đã không còn đặt nơi tôi nữa. Vì một người khác, anh có thể bỏ mặc tình cảm bao năm qua, bỏ ngoài tai mối thân tình giữa hai gia đình từng thân thiết.
Nếu như thực sự không còn tình cảm với tôi, mười mấy năm qua, anh hoàn toàn có thể tìm cách giữ khoảng cách, có thể nói rõ với tôi từ sớm. Và nếu muốn kết thúc, cũng còn biết bao cách nhẹ nhàng hơn. Nhưng anh lại chọn cách cay nghiệt nhất — phơi bày tất cả giữa bữa tiệc sinh nhật của tôi, giữa bao người quen biết.
Anh không chỉ làm tôi đau, mà còn khiến tôi trở thành trò cười, trở thành chủ đề cho những lời bàn tán đầy thương hại của người đời.
Tôi khẽ đáp một tiếng “Ừm”, sau đó hỏi anh:
“Anh nghĩ tôi sẽ nói… không sao à?”
Trí Vũ thoáng khựng lại. Anh ngẩng đầu lên, có chút ngỡ ngàng.
“Trí Vũ, từ bây giờ trở đi, nếu không có chuyện gì cần thiết, xin anh đừng tìm tôi nữa.”
Tôi lạnh nhạt nói, ánh mắt không còn chút do dự.
“Chuyện lần này, tôi sẽ không tha thứ cho anh.”
Con người cần học cách chịu trách nhiệm cho lựa chọn của mình. Tôi vốn là người ôn hòa, mềm mỏng, nhưng không có nghĩa là ai cũng có thể chà đạp lên lòng tự trọng của tôi. Trước đây, tôi vẫn giữ một tia hy vọng mong manh, nhưng giờ thì không cần nữa rồi.
Sắc mặt của Trí Vũ lập tức trở nên khó coi. Anh vội nói:
“Thật sự phải như thế sao? Chúng ta đã quen nhau rất lâu, tôi biết lần đó tôi xử lý không đúng, nhưng…”
“Không có nhưng gì cả.”