Mối Tình Với Hai Anh Em Song Sinh - Chương 02
Tôi thấy rõ sự thay đổi trong ánh mắt của Thẩm Hàn Phong khi nghe câu giới thiệu ấy. Anh hơi nhíu mày, nhưng rất nhanh đã lấy lại vẻ điềm tĩnh, chỉ khẽ gật đầu với tôi như thể đây là lần đầu gặp mặt.
Tôi lễ phép đáp lại, rồi quay sang Thẩm Hàn Dịch, giọng nhẹ nhàng như một thói quen được lập trình:
“Hàn Phong, trên đường tới đây em có mua thuốc giải rượu. Anh uống một viên nhé?”
Đây không phải lần đầu tôi nói những lời này. Trước đây, cứ mỗi lần Thẩm Hàn Phong uống rượu, tôi đều chuẩn bị sẵn một viên thuốc giải, sau đó đưa anh về, nấu canh, chăm sóc từng chút một.
Thẩm Hàn Dịch nhìn viên thuốc tôi đưa ra, nhướng mày, cười cợt:
“Được thôi, đút cho anh nào.”
Tôi khẽ liếc sang Thẩm Hàn Phong bên cạnh. Anh đang kẹp điếu thuốc giữa hai ngón tay, nhưng không châm lửa, ánh mắt xa xăm không rõ đang suy nghĩ điều gì.
Tôi đưa viên thuốc lên, dịu dàng đút cho Thẩm Hàn Dịch, nụ cười vẫn giữ nguyên như thể không có điều gì bất thường.
Sau vài vòng rượu, một người trong nhóm hứng khởi đề xuất chơi trò chơi.
“Ai rút được ba bích và sáu bích thì phải hôn nhau ba mươi giây.”
Chàng trai cầm bộ bài lắc lư, lớn tiếng tuyên bố như thể đang làm chủ cuộc vui.
Tôi và Thẩm Hàn Dịch cùng lúc rút bài.
“Trùng cặp rồi kìa!”
Cậu bạn nọ reo lên, ánh mắt sáng rỡ. Là bạn thân của hai anh em nhà họ Thẩm, nên chuyện tráo vai dường như đã thành điều quá đỗi quen thuộc với cậu ta. Tất cả phối hợp rất tự nhiên, như thể đây chỉ là một trò đùa tầm thường trong giới con nhà giàu.
Thẩm Hàn Dịch nắm lấy cằm tôi, cúi xuống định chạm môi.
Tiếng động lớn vang lên khiến tất cả đều khựng lại.
Chiếc bàn trà trước mặt bị Thẩm Hàn Phong đá văng. Anh đứng bật dậy, ánh mắt lạnh lẽo từ trên cao dội xuống:
“Uống đủ rồi, giải tán đi.”
Thẩm Hàn Dịch dừng lại ngay khi còn cách môi tôi chưa đến vài phân. Ánh mắt anh ta thoáng hiện nét băng giá, nhưng vẫn giữ nguyên dáng vẻ bình tĩnh. Một lúc sau, anh mới buông tay, nắm lấy cổ tay tôi:
“Đúng rồi, suýt quên hôm nay là ngày đầu tôi về nước. Dừng ở đây thôi.”
Nói đoạn, anh ta lại nhìn Thẩm Hàn Phong – người lúc này trông như đang nuốt cả cơn giận xuống đáy mắt – rồi vẫn tiếp tục đóng trọn vai người anh trai được “giả mạo”.
Trước khi rời khỏi phòng, tôi khẽ kéo lại chiếc áo khoác đang để mở trước ngực Thẩm Hàn Dịch, giọng dịu dàng như thể chỉ đơn thuần là quan tâm:
“Bên ngoài gió lớn, anh vừa khỏi sốt, cẩn thận kẻo nhiễm lạnh lần nữa.”
Khoảnh khắc tôi nói ra câu ấy, Thẩm Hàn Phong đứng sau lưng em trai, ánh mắt dán chặt lên người tôi, không rời lấy một giây.
Bởi chỉ vài hôm trước, anh cũng từng lên cơn sốt. Chính tôi là người đến chăm sóc, nấu canh, dỗ anh uống thuốc…
“An Ninh, mình về thôi.”
Thẩm Hàn Dịch nói nhỏ, giọng trầm xuống, rồi khẽ ôm lấy tôi.
Khi chúng tôi vừa bước ra khỏi cửa, Thẩm Hàn Phong – người vẫn im lặng nãy giờ – đột nhiên cất tiếng gọi:
Có thể bạn quan tâm
“An Ninh.”
Tôi dừng lại, quay đầu nhìn anh bằng ánh mắt như thể đang đối diện một người xa lạ.
Thẩm Hàn Phong cau mày, giọng trầm hơn thường lệ:
“Người em thật sự thích là ai?”
Tôi cụp mắt xuống, giấu đi nét giễu cợt thoáng hiện trong đáy lòng, rồi ngẩng đầu nhìn người đang ôm mình – Thẩm Hàn Dịch – nhẹ nhàng trả lời:
“Là Hàn Phong. Người em thích là Thẩm Hàn Phong.”
Câu trả lời khiến Thẩm Hàn Dịch sững lại, biểu cảm dần trở nên lạnh lùng. Nhưng anh ta vẫn phải tiếp tục vở kịch.
Ai cũng tin rằng tôi thật lòng yêu Thẩm Hàn Phong.
Kể cả chính anh, cũng chưa từng nghi ngờ điều đó.
Nhưng không ai biết rằng, tất cả chỉ là một màn kịch – một kế hoạch được tôi tính toán kỹ lưỡng, chỉ để sinh tồn, để thoát khỏi căn nhà mục ruỗng ấy.
Nếu bệnh tật không mang cha tôi đi, có lẽ tôi vẫn sẽ là một đứa trẻ lớn lên trong mái nhà đủ đầy tình thương.
Mẹ tôi mất sớm, nhưng mẹ kế khi ấy vẫn rất tốt với tôi. Bà hay làm bánh quy, kể chuyện cổ tích, và mỗi khi bố mắng tôi vì lười học, bà đều đứng ra che chở.
Tôi từng nghĩ, mình sẽ được sống một cuộc đời yên bình như thế mãi.
Cho đến ngày sinh nhật lần thứ mười hai.
Bố tôi đột ngột ngã quỵ tại nhà, được chẩn đoán mắc bệnh nan y giai đoạn cuối. Dù nỗ lực điều trị suốt một năm, ông vẫn không thể qua khỏi.
Tôi còn nhớ như in ngày hôm đó trong bệnh viện, bàn tay bố run rẩy siết lấy tay tôi, giọng ông khàn đặc:
“Là lỗi của bố… Bố không thể cho Ninh Ninh chiếc bánh sinh nhật năm nay.”
“Sang năm nữa, bố cũng không còn bên con. Ninh Ninh, con có giận bố không?”
Tôi òa khóc, nức nở đến mức không thở nổi. Chỉ có thể lắc đầu, nghẹn ngào không nói thành lời.
Tôi không cần bánh sinh nhật, tôi chỉ cần bố.
Nếu có thể, tôi sẵn sàng đánh đổi cả tuổi thọ của mình để ông được sống tiếp, được khỏe mạnh, được ở lại bên tôi thêm chút nữa.
Nhưng lời khẩn cầu của tôi không đến được với bất kỳ ai.
Tiếng chuông báo tử cuối cùng vẫn vang lên.
Trước khi nhắm mắt, bố nắm chặt tay tôi, nói câu cuối cùng:
“Nhất định phải sống tốt, Ninh Ninh.”