Mối Tình Với Hai Anh Em Song Sinh - Chương 06
Thẩm Hàn Dịch nở nụ cười ngông cuồng quen thuộc:
“Chuyện đó… em không dám hứa.”
Thẩm Hàn Phong mỉm cười nhạt, trong mắt lộ rõ sự khinh thường:
“Vậy thì cứ thử xem.”
Thẩm Hàn Dịch dựa lưng vào bàn, hai tay đút túi quần, nửa đùa nửa thật:
“Anh đừng nghiêm trọng thế chứ. Trước kia, chẳng phải anh đâu có để tâm mấy chuyện như vậy?”
“Im đi.”
Giọng Thẩm Hàn Phong trầm xuống, mang theo sự cảnh cáo không thể lẫn vào đâu.
Thẩm Hàn Dịch nhún vai, ra vẻ đầu hàng:
“Được rồi, em không nói nữa. Trò chơi hết vui rồi, bị lật tẩy thì cũng chẳng còn gì để xem.”
Anh ta búng tay một cái, lại quay sang tôi, ánh mắt sáng rực như đang châm ngòi cho điều gì đó:
“A Ninh, nhớ kỹ nhé. Anh là Thẩm Hàn Dịch. Lần sau đừng gọi nhầm nữa.”
Thẩm Hàn Phong đã chẳng còn kiên nhẫn. Anh kéo tôi đi thẳng vào thang máy.
Xuống đến sảnh, xe đã đợi sẵn.
Vừa lên xe, Thẩm Hàn Phong lập tức nâng tấm kính ngăn cách, cô lập không gian phía sau.
Cảm giác bất an chợt dâng lên trong lòng tôi.
Khi anh đưa tay chạm vào tôi, tôi theo bản năng lùi lại, tay nắm chặt, ánh mắt sắc lạnh, phòng bị.
Đó không phải là sự sợ hãi. Mà là một phản xạ tự nhiên, được rèn qua từng đêm sống giữa nguy hiểm – phản xạ sinh tồn của một người từng bị dồn đến chân tường.
Giữa khoảng lặng trong khoang xe kín, tôi bất giác nhận ra lớp ngụy trang mà mình vất vả xây dựng suốt thời gian qua đã bắt đầu rạn vỡ.
Tôi còn đang loay hoay nghĩ xem nên nói gì, thì Thẩm Hàn Phong bỗng cất tiếng:
“Sao vậy? Em sợ anh sẽ đánh em à?”
“Anh đã từng ra tay với em chưa?”
Không có giận dữ, cũng chẳng mang ý tra hỏi, chỉ là một câu hỏi khẽ kèm theo nụ cười bất lực.
Tôi sững lại một lúc, rồi khẽ lắc đầu, chậm rãi buông tay.
Anh kéo tôi lại gần, giữ lấy gương mặt tôi, để lộ vết cắn trên cổ.
“Để anh xem có chảy máu không… Có khi phải tiêm phòng dại đấy.”
Câu đùa ấy, dù sắc lạnh nhưng lại khiến tôi bật cười khẽ.
Thẩm Hàn Phong hơi khựng lại, như sững sờ trước phản ứng của tôi.
Anh ngẩng đầu lên, ánh mắt rời khỏi vết thương, nhìn chăm chú vào khuôn mặt tôi – yên lặng và khó đoán.
Tôi chớp mắt vài cái, cố làm ra vẻ ngơ ngác như không hiểu gì.
Một lát sau, anh thở ra một hơi thật nhẹ, ngón tay luồn vào mái tóc tôi, giọng trầm dịu dàng:
“A Ninh, chuyện như thế này… sẽ không xảy ra nữa đâu.”
Tôi cúi đầu, làm ra vẻ ngoan ngoãn, nhẹ nhàng cọ bàn tay mình vào lòng bàn tay anh – như một cử chỉ nhỏ chứng tỏ sự tin tưởng.
Sau tất cả, tôi vẫn lựa chọn nắm lấy sợi dây mang tên Thẩm Hàn Phong. So với tính khí bất ổn, đầy liều lĩnh của Thẩm Hàn Dịch, anh vẫn là lựa chọn an toàn hơn.
Có thể bạn quan tâm
Ngày hôm sau, anh cho người gửi đến một sợi dây chuyền kim cương, rồi bặt vô âm tín.
Tôi hiểu, đó là cách anh dùng để “bù đắp” cho chuyện tối hôm đó.
Trước nay vẫn vậy – mỗi lần tôi phát hiện anh thân mật với người khác, anh sẽ tặng tôi một món quà đắt tiền.
Như thể đang dỗ dành một con thú cưng bằng vài món đồ ăn vặt xa xỉ. Một chút bố thí là đủ để xoa dịu.
Tôi cẩn thận cất tất cả món đồ đó vào hộp, chờ ngày đem bán để đổi lấy một khoản tiền đủ lớn cho sự ra đi của mình.
Hôm đó, tôi mang đơn xin chuyển trường đã điền đầy đủ đến văn phòng nộp.
“An Ninh, kỳ thi đại học đang đến gần, em chắc chắn muốn chuyển trường lúc này à?”
Giáo viên chủ nhiệm cau mày, giọng đầy lo ngại.
Tôi gật đầu, giọng đều đều:
“Chuyện này đã được chú em bàn bạc với cô. Trường mới có điều kiện tốt, họ đã xem bảng điểm và thành tích thi đấu của em, đồng ý đặc cách cho em nhập học.”
“Chú em cũng nghĩ rằng, là người thân duy nhất, ông ấy có thể chăm sóc em tốt hơn.”
“Cô cũng thấy đấy, mẹ kế em chưa từng quan tâm em.”
Giáo viên không nói gì thêm. Bà cũng biết rõ, suốt những năm qua, không một ai trong gia đình tôi từng đến họp phụ huynh. Điện thoại liên hệ thì chẳng bao giờ liên lạc được.
Tôi rời văn phòng, bước vào nhà vệ sinh, mở điện thoại ra khỏi chế độ im lặng.
Một cuộc gọi nhỡ từ chú tôi. Tôi bấm gọi lại.
Vài giây sau, giọng nói từ đầu dây bên kia vang lên, chất đầy hám lợi:
“Alo, An Ninh. Chuyện chuyển trường xong rồi nhé, giờ đến lượt mày chuyển tiền cho chú đấy.”
Tôi siết chặt điện thoại, khóe môi nhếch lên một nụ cười lạnh.
Khi bố tôi còn sống, ông ta từng tỏ ra thân thiết, luôn tìm cách lấy lòng. Đến khi bố mất, ông lập tức trở mặt, phủi sạch trách nhiệm. Khi tôi không còn nơi nương tựa, ông chỉ buông một câu: “Biến cho khuất mắt.”
“Mày tính quỵt hả? Mày có biết tao phải bỏ bao nhiêu mối quan hệ mới lo xong vụ này không? Nếu không vì Phong Ninh cần tiền gấp thì tao cũng chẳng dính vào chuyện phiền phức của mày đâu.”
Phong Ninh – con trai ông ta – một kẻ gây chuyện, giờ đang cần tiền để bồi thường.
“Không muốn dính vào chuyện của cháu à? Vậy thì để con trai chú tự lo liệu đi. Còn tiền, cháu sẽ chuyển khi nào cháu thấy cần.”
Tôi cười nhạt, dứt lời thì cúp máy. Những tiếng rủa xả bị ngắt giữa chừng.
Ánh nắng xuyên qua ô cửa nhỏ trong nhà vệ sinh, chiếu rọi lên những hạt bụi li ti đang lơ lửng giữa không trung.
Chúng trôi dạt, như người ta vẫn không ngừng bước về phía trước để trốn tránh quá khứ.
Chuông tan học vang lên. Tôi vừa viết xong dòng cuối cùng trong cuốn vở.
Dọn đồ rời khỏi lớp, tôi thấy một nam sinh đứng chờ ngoài cửa.
Tôi nhận ra cậu ta – một trong số những kẻ từng xuất hiện ở phòng bao hôm trước, người đã huýt sáo khi tôi bước vào.
Tôi giả vờ không thấy, định lách người đi qua thì bị chặn lại.
“An Ninh, sao lạnh nhạt thế? Anh đến là vì em mà.”
Cậu ta nở nụ cười trêu chọc, ánh mắt đầy khiêu khích.
“Có chuyện gì không?”