Mối Tình Với Hai Anh Em Song Sinh - Chương 07
Tôi bình thản hỏi.
Cậu ta liếc qua mặt tôi, rồi như sực nhớ ra điều gì đó:
“Em biết chưa? Thẩm Hàn Phong sắp đính hôn rồi đấy.”
Tôi thoáng sững người.
Thẩm Hàn Phong chưa từng nói gì với tôi. Nhưng tôi cũng không lấy làm lạ. Mấy ngày nay anh không liên lạc. Cũng tốt thôi. Tôi vốn dĩ đã định rời đi. Giờ lại càng nhẹ gánh.
“Buồn lắm đúng không? Không sao. Nếu anh ta không cần em nữa… anh có thể cần em mà.”
“Anh có thể cho em bất cứ thứ gì mà Thẩm Hàn Phong từng cho.”
Cậu ta vươn tay định chạm vào lọn tóc vương trước trán tôi.
Tôi nghiêng đầu, gạt tay cậu ta ra, cười nhạt:
“Xin lỗi, tôi không đến mức phải chọn bừa một ai đó để bám víu.”
“Loại như cậu, tôi không nuốt nổi.”
Chát!
Một cái tát đột ngột giáng xuống mặt tôi, đau rát đến tê dại.
“Cô là cái thể loại gì mà dám lên mặt với tôi?”
“Chẳng qua chỉ là đồ bị người khác vứt bỏ. Tôi ngó ngàng tới đã là may lắm rồi.”
“Cô tưởng hôm nay tôi muốn kéo đi, sẽ có ai đến ngăn cản chắc?”
Ánh mắt cậu ta trở nên cuồng loạn, từng bước ép sát tôi, khí thế hung hãn như muốn nuốt chửng.
Khi tôi còn đang lặng lẽ tìm con dao rọc giấy trong cặp, một giọng nam trầm lạnh vang lên từ phía hành lang:
“Cậu nói sẽ ép ai đi cơ, Tề Huyên?”
Tề Huyên cứng đờ, vẻ hung hăng biến mất trong thoáng chốc. Cậu ta quay lại, vừa nhìn thấy người mới đến thì sắc mặt lập tức trắng bệch:
“Thẩm… Thẩm Hàn Phong?!”
Nhưng rồi, nụ cười bên môi người vừa xuất hiện lại càng sâu hơn. Không phải Thẩm Hàn Phong.
Thẩm Hàn Dịch.
Anh bước đến, đứng cạnh tôi, ánh mắt tràn ngập sự thích thú:
“Sợ đến hóa đá rồi à? Nhìn kỹ lại xem, tôi là ai nào?”
Tề Huyên nuốt khan, nheo mắt nhìn kỹ rồi lắp bắp:
“Thẩm… Hàn Dịch?”
“Chúc mừng. Đáp án chính xác.”
Có thể bạn quan tâm
Thẩm Hàn Dịch vỗ tay một cái, giọng đùa giỡn:
“Thưởng gì cho cậu đây nhỉ?”
Tề Huyên sợ hãi lùi lại, nhưng chưa kịp nói hết câu từ chối, tiếng hét đã xé toang hành lang:
“Không… Không cần đâu… Aaaa!”
Tôi không rõ anh ta ra tay từ lúc nào, chỉ thấy Tề Huyên bị đá ngã xuống sàn. Trong tay Thẩm Hàn Dịch là con dao rọc giấy tôi cất trong cặp. Lưỡi dao lóe lên ánh bạc.
Anh không hề chần chừ, đâm thẳng vào mu bàn tay từng giáng xuống mặt tôi.
Lưỡi dao cắm sâu, máu phun ra.
Tiếng hét vang lên lần nữa khi Thẩm Hàn Dịch lạnh lùng xoay lưỡi dao hai vòng, như muốn khắc ghi nỗi đau.
Anh từ từ đứng dậy, đặt đế giày đắt tiền lên mặt Tề Huyên, ấn mạnh:
“Giờ thì ai là chó hoang?”
Khuôn mặt Tề Huyên méo mó, giọng lắp bắp cầu xin.
Thẩm Hàn Dịch nghiêng đầu nhìn tôi, rồi lại cúi xuống, giọng như nói đùa mà không hề buông tha:
“Muốn tha cho cậu ta à? Được thôi. Nhưng trước đó, cậu ta nên thể hiện sự ‘thành khẩn’ một chút.”
Anh nghiêng đầu, ánh mắt ranh mãnh nhìn tôi, trong khi chân ấn xuống mạnh hơn:
“Cậu biết sủa không? Làm mẫu đi, rồi tôi sẽ xem xét.”
Tề Huyên run rẩy nhìn tôi, ánh mắt chứa đầy sợ hãi. Một lúc sau, cậu ta rốt cuộc cũng khẽ cất giọng:
“Gâu… gâu… gâu…”
Tôi đứng đó, nhìn cảnh tượng trước mắt. Nhưng trong lòng lại không hề thấy khoái trá.
Chỉ là một nỗi mệt mỏi trĩu nặng trào lên, nghẹn trong lồng ngực.
Sự xuất hiện của Tề Huyên, những lời lẽ cậu ta dùng để hạ thấp tôi… tất cả, suy cho cùng, là hệ quả từ chính tôi.
Chẳng phải tôi là người đã tự chấp nhận đeo vào cổ sợi dây vô hình, cúi đầu phục tùng, dâng cả lòng tự trọng cho người khác giữ?
Nếu Tề Huyên là kẻ sỉ nhục tôi, thì chính tôi cũng là người góp phần tạo ra cơ hội đó.
Là tôi đã chủ động giao con dao vào tay từng người bên cạnh Thẩm Hàn Phong.
Ánh hoàng hôn đổ dài hành lang, nhuộm cả bức tường bằng thứ ánh sáng đỏ nhạt. Thứ ánh sáng mờ ảo ấy khiến tôi cảm thấy như thể đang bị phán xét bởi một vị thần nào đó.
Nếu bố tôi còn sống, liệu ông có thất vọng khi nhìn thấy tôi như thế này?
“Sao thế? Sợ đến hóa đá rồi à?”