Mối Tình Với Hai Anh Em Song Sinh - Chương 10
Tôi cười nhạt, nụ cười đủ để bóc trần tất cả những lớp mặt nạ giả tạo kia.
“Bà đang tự hủy hoại mình đấy. Thật đáng thương.”
Nước mắt mẹ kế rơi lã chã, bà gào lên:
“Tao không phải đồ tệ đến thế! Là do tao quá mệt mỏi!”
Tôi nhìn bà, ánh mắt lạnh dần:
“Tôi bị tát, bị làm nhục, suýt bị xâm hại – đấy mới là hủy hoại.”
“Còn sống sót… tôi gọi đó là bản năng sinh tồn.”
“Vì ngoài tôi ra, chẳng ai cứu tôi cả. Kể cả bà.”
Tôi cúi người, nhẹ nhàng vuốt lại cổ áo nhàu nhĩ cho bà:
“Tiền này bà cứ giữ. Nếu được, hãy ly hôn với ông ta.”
“Bắt đầu lại, sống một cuộc đời khác, đừng để bản thân tiếp tục bị chà đạp.”
Rồi tôi quay người định bước đi.
“Thế còn tên đó… Thẩm Hàn Phong? Hắn có bắt nạt con không? Con có thích hắn không?”
Tôi không quay đầu, tay đặt trên tay nắm cửa, miệng khẽ cười:
“Hắn chưa từng làm gì tổn thương tôi. So với bà, hắn đối xử với tôi còn tốt hơn nhiều.”
Tôi nhớ hôm tôi ngất xỉu vì hạ đường huyết, hắn lập tức bảo người gửi đồ bổ đến trường mỗi ngày.
Chỉ vì tôi buột miệng khen một chiếc váy trong phim, hôm sau một mẫu đẹp hơn đã được gửi tận tay.
Hắn không phải người tốt, nhưng cũng không tệ đến mức khiến tôi căm ghét.
Tôi không yêu hắn, nhưng cũng chẳng ghét.
“Chuyện tình cảm không nằm trong danh sách ưu tiên của tôi.”
“Tôi chỉ cần kế hoạch của mình thành công.”
“Tôi cần tiền của hắn. Cần sự che chắn của hắn. Nhưng tuyệt đối không cần tình yêu của hắn.”
Tôi hít vào thật sâu, rồi mở cửa bước ra ngoài.
Và lập tức va phải một ánh mắt quen thuộc.
Thẩm Hàn Phong – người tôi đã gần hai tháng không gặp – đang đứng đó, như thể chưa từng rời đi.
Trong khoảnh khắc ấy, không khí xung quanh tôi như đông cứng lại.
Tôi không nghe thấy tiếng gió. Không nghe thấy tiếng tim mình đập.
Chỉ còn một thứ duy nhất đang lan tỏa – cảm giác nghẹt thở và bức bối đến khó tin.
Tôi chớp mắt, gượng nở một nụ cười mỏi mệt:
“Anh nghe hết rồi à?”
Không trả lời, Thẩm Hàn Phong kéo tay tôi, bước lên từng bậc thang cho đến khi cả hai đứng trên tầng thượng trống trải.
Anh vẫn im lặng, đôi mắt trầm mặc lặng lẽ nhìn tôi.
Có thể bạn quan tâm
Tôi nhận ra anh gầy đi nhiều. Trong mắt có tơ máu đỏ, như thể đã lâu lắm không được ngủ trọn một đêm.
Tôi vừa định mở lời, thì anh bất ngờ nghiêng người, ép tôi vào nụ hôn gần như thô bạo.
Nó không giống bất kỳ nụ hôn nào tôi từng biết. Như thể có một con dã thú đang giành lại lãnh thổ bị đánh mất.
Mùi máu tanh len vào vị giác, tôi hoảng hốt, không biết anh sẽ làm gì tiếp theo.
Đúng lúc tôi tưởng anh định kéo cả hai cùng rơi xuống vực sâu, Thẩm Hàn Phong buông tôi ra, ghé sát cổ tôi, giọng trầm khàn:
“Hóa ra khi em không diễn nữa… ánh mắt nhìn tôi lại như thế này.”
Lời nói của anh thấm một nỗi u tối khó gọi tên.
Tôi cảm thấy làn tóc anh cọ nhẹ lên da mình, ngưa ngứa đến khó chịu. Tôi nghiêng đầu, cố kéo giãn khoảng cách.
“Sao không nói gì? Giờ em định lừa tôi một ván rồi bỏ đi thật sao?”
Giọng anh bắt đầu trở nên sắc lạnh.
Tôi nhìn thẳng vào anh, không hề né tránh:
“Đúng vậy. Nếu anh định trả thù, cứ nói.”
Trong đầu tôi đã bắt đầu lên kế hoạch, nếu anh thật sự muốn làm gì, tôi sẽ phản ứng thế nào.
Nhưng Thẩm Hàn Phong chỉ bật cười khẽ, rồi thở dài:
“Thế em gom đủ tiền chưa?”
Tôi sững sờ.
Câu hỏi ấy khiến tâm trí tôi như khựng lại. Mọi phòng bị đều tạm ngưng hoạt động.
Anh nâng khuôn mặt tôi lên bằng cả hai tay, nhìn thẳng vào mắt tôi:
“Đủ chưa? Nếu chưa, em có muốn tôi chuyển thêm không?”
Tôi hoàn hồn, vội lắc đầu:
“Không cần. Tôi có đủ rồi.”
Dù đã đưa cho mẹ kế một triệu tệ, tôi vẫn còn dư kha khá. Những gì anh cho tôi, tôi đều đã quy đổi thành thứ tôi cần – cơ hội để rời đi.
“Thật sao? Đủ để em sống thoải mái, không thiếu thốn gì chứ?”
“Chúng ta nên dừng lại, Thẩm Hàn Phong.”
Tôi ngắt lời anh, nói rành rọt.
Anh im lặng.
Một ánh sáng đỏ lấp lánh từ cổ tay anh thu hút ánh nhìn của tôi.
“Cái gì vậy?”
“Tín hiệu định vị của ông nội tôi.”