Mối Tình Với Hai Anh Em Song Sinh - Chương 17
Vậy là câu chuyện của An Ninh và Thẩm Hàn Phong đã khép lại – không phải bằng những lời hứa màu hồng, cũng chẳng kết bằng một đám cưới huy hoàng, mà là bằng một ánh mắt… giữa tầng mây và bậc đá.
Tình yêu của họ, suốt cả chặng đường, chưa từng ồn ào. Nó không bắt đầu bằng lời tỏ tình, không phát triển bằng những lần nắm tay công khai, càng không kết thúc bằng cụm từ “mãi mãi”. Nó giống như một vòng tròn – từ xa lạ, đến gần gũi, rồi lạc nhau, và cuối cùng… lặng lẽ quay về.
An Ninh – cô gái từng chỉ biết cúi đầu mà sống, từng xem một người đàn ông như sợi dây thừng để thoát khỏi đầm lầy cuộc đời, cuối cùng lại chính là người chủ động rời đi, là người biết cúi đầu trước tượng Phật, chỉ để cầu mong cho một người – người từng khiến cô nghẹt thở trong khổ đau – được bình an.
Cô đã sống sót qua những năm tháng đen tối nhất của đời mình: bị bạn học bắt nạt, bị cha dượng đe dọa, bị người thân duy nhất buông tay, và thậm chí… còn bị chính bản thân mình chối bỏ. Cô từng tin rằng: chỉ cần có được sự bảo vệ, thì có yêu hay không đâu còn quan trọng?
Thế nhưng trong mối quan hệ tưởng chừng chỉ là giao dịch lạnh lùng ấy, An Ninh lại tìm thấy điều duy nhất mà cô chưa từng dám mong cầu: một người đàn ông yêu cô – không phải vì cô đẹp, không phải vì cô ngoan, càng không vì cô thuận mắt – mà là vì chính con người thật của cô. Một cô gái cứng đầu, lý trí, đầy tổn thương, nhưng luôn sống tử tế với thế giới – ngay cả khi thế giới chẳng hề tử tế với cô.
Về phần Thẩm Hàn Phong, anh là hình ảnh điển hình của một người đàn ông sống trong ràng buộc: gia tộc, quyền lực, kỷ luật, âm mưu, và cả sự kỳ vọng của những thế hệ trước. Trong mắt người ngoài, anh có tất cả – quyền lực tối cao, vị trí độc tôn, gia thế lẫy lừng.
Nhưng đằng sau sự hào nhoáng đó, là một người luôn âm thầm bảo vệ người con gái anh yêu, từ những chi tiết nhỏ nhặt nhất: một bữa sáng đủ dinh dưỡng, một bó hoa gửi mỗi ngày, một ngôi nhà được thiết kế theo đúng sở thích – đến cả việc sẵn sàng đối đầu với ông nội, với gia tộc, với cả mạng sống… chỉ để cô được tự do.
An Ninh từng nói: “Tôi không cần tình yêu của anh.”
Và Thẩm Hàn Phong đã chấp nhận điều đó. Không phản bác, không chất vấn. Chỉ lặng lẽ biến mất khỏi cuộc sống của cô như cô mong muốn. Nhưng cũng chính anh là người không bỏ mặc cô trong bất kỳ ngày nào suốt hai năm xa cách. Căn nhà nơi cô ở, những cột đèn đường được sửa sáng lại, những tiệm ăn đêm mọc lên quanh nơi cô sống… tất cả đều là cách yêu thầm lặng nhất mà một người đàn ông có thể làm – yêu không đòi hỏi hồi đáp, không cần sự hiện diện, chỉ cần người đó bình yên.
Và rồi, khi tai nạn ập đến, khi cả thế giới rúng động vì tin dữ… An Ninh mới hiểu: có những tình yêu không cần được nhắc đến, nhưng khi tưởng như mất đi, nó để lại một khoảng trống không thể lấp đầy.
Cô đến chùa.
Cô viết điều ước đầu tiên trong đời – điều duy nhất mà cô đã từng phủ nhận mình cần: “Chỉ mong Thẩm Hàn Phong… bình an.”
Không còn là “tôi cần anh bảo vệ”, cũng không còn là “tôi cần tiền của anh”.
Chỉ là mong anh còn sống.
Không phải để yêu. Mà để còn tồn tại ở một góc nào đó của thế giới, để cô không cảm thấy bản thân đã đánh mất một người duy nhất từng kiên trì với mình đến thế.
Và rồi… khi gió thổi qua, mảnh vải đỏ tung bay, An Ninh quay người bước xuống núi, mang theo tâm trạng vừa trống rỗng, vừa thanh thản.
Bức tượng Bồ Tát đứng im lặng phía sau, vẫn từ bi nhìn theo những con người mang khát vọng cầu an trong tim.
Có thể bạn quan tâm
Còn dưới chân bậc thang đá phủ rêu ấy — người đàn ông mà cô từng nghĩ sẽ không bao giờ xuất hiện nữa, đang đứng đó.
Thẩm Hàn Phong — mái tóc vẫn hơi ướt vì sương núi, ánh mắt vẫn ấm như những ngày cũ, nhưng giờ đây đã không còn mang theo dằn vặt, cũng không còn che giấu.
Anh chỉ đứng đó, không bước tới, không nói gì… chỉ nhìn cô mỉm cười, như thể chỉ chờ cô quay lại là đủ.
Không ai trong họ cần một lời xin lỗi.
Không ai trong họ cần giải thích.
Bởi vì sau tất cả những đoạn đường từng đi qua, những khoảng thời gian từng bỏ lỡ, những tổn thương từng giằng xé – họ vẫn chọn quay đầu nhìn về phía nhau.
An Ninh từng là một cô gái tin rằng: chỉ có mình mới cứu được mình.
Thẩm Hàn Phong từng là một người đàn ông tin rằng: chỉ cần rời xa, người kia mới có thể sống tốt.
Nhưng đến cuối cùng, họ lại tìm thấy nhau – không phải vì ai thay đổi, mà vì cả hai đã trưởng thành để hiểu rằng yêu là cùng đi tiếp, chứ không phải cùng nhau chạy trốn.
Kết thúc câu chuyện, người ta vẫn thấy:
Một chiếc xe đậu dưới con phố nhỏ.
Một bó hoa được trao mỗi sáng.
Một bóng người đứng chờ dưới bậc đá phủ mây.
Và một cô gái… cuối cùng cũng đã học cách mở lòng, không còn chỉ sống để sinh tồn, mà còn dám yêu và được yêu.