Một Lần Đổ Vỡ - Chương 10
Đàn ông thì phải có bạn, không thể ở nhà mãi như trước được.”
“Sao anh không tin em?”
“Tin cái gì? Anh nói lần nữa nhé, em ở nhà phải nghe lời mẹ. Mẹ nói đúng hay sai cũng không được cãi. Mẹ sinh ra anh, em phận con dâu phải biết trên dưới.”
Tôi quay mặt đi, không đáp nữa. Dù là vợ chồng, nhưng tôi vốn bị mẹ anh mua về, chẳng có tình yêu từ trước. Mẹ anh là người đã sinh và nuôi Bảo Quân, tất nhiên anh phải bênh bà.
Anh nói tiếp:
“Anh không muốn đánh em, nhưng em đừng hỗn với bố mẹ.”
“Anh muốn sao… thì em nghe vậy. Từ giờ mẹ nói gì em cũng không cãi.”
“Ừ. Thế lại đây anh xem má còn đau không?”
“Không sao đâu.”
Tôi vẫn giận, gạt tay anh ra. Nhưng Bảo Quân cứ ôm lấy tôi, giọng nửa dỗ dành nửa trách móc:
“Thôi, đừng khóc nữa. Mệt lắm. Anh xoa tí là hết mà, từ nay chừa đi.”
Nghe anh nói mãi, tôi đành xuôi theo. Sau khi vuốt má tôi một lúc, ánh mắt anh lại đổi khác. Anh kéo tôi lại gần, hơi thở nóng ran.
Dạo này không biết anh học ở đâu mà toàn bắt tôi thử những tư thế khó nói. Bảo Quân vừa hừng hực vừa thì thầm bên tai:
“Gớm, dạo này vợ anh biết chiều quá nhỉ… định làm đến trưa à?”
Má tôi đỏ bừng, hơi đau nhưng vẫn cố bấu vào vai anh, khẽ mỉm cười:
“Tại kỹ thuật của anh giỏi quá.”
“Thế mới đáng thương. Cong người lên tí nữa.”
Tập sách chị dâu dúi cho tôi, tôi đã đọc hết nhưng chưa từng chủ động. Vậy mà lúc này, tôi lại nghĩ: biết đâu, nếu chiều lòng anh, nịnh anh lúc thuận vợ thuận chồng, anh sẽ chịu nói với mẹ để chúng tôi được ra ở riêng?
Nghĩ thế, tôi bỗng mạnh dạn hơn. Tôi vòng tay qua cổ chồng, cắn nhẹ tai anh, hai chân quặp chặt lấy hông, khẽ nói:
“Chồng em làm thế này thích lắm… cứ lâu lâu như vậy nhé.”
Đàn ông mà nghe thế thì như bị châm lửa. Bảo Quân lập tức tăng tốc, khiến cả căn phòng như bị cuốn vào hơi nóng của anh. Chúng tôi quấn lấy nhau đến gần sáu giờ sáng mới dừng. Tôi nằm bệt trên giường, cả người như mềm nhũn, còn anh thì vào phòng tắm.
Lúc anh vừa đi khỏi, điện thoại của Bảo Quân bất ngờ sáng lên vì có tin nhắn. Dòng hiện trên màn hình là tin rác, nhưng ngay phía dưới vẫn hiện tin nhắn đến lúc nửa đêm.
Một người được lưu tên là Vy có hình trái tim gửi cho anh:
“Ngủ chưa babe? Dạo này nhìn ngon thế. Giờ còn muốn em không? Hôm nào mình đi n2 đổi gió tý đi.”
Tôi biết mật khẩu máy nhưng không dám mở, chỉ sợ lỡ đụng vào, anh phát hiện ra lại nổi cáu. Nhìn dòng nhắn ấy, tôi hiểu rằng giữa họ tạm thời chưa có gì, nhưng cách cô ta gạ gẫm Bảo Quân trắng trợn thế này thì chắc chắn quá khứ giữa họ không hề đơn giản. Giờ im lặng càng lâu… chưa biết chuyện gì sẽ xảy ra tiếp.
Nghe tiếng nước tắt trong phòng tắm, tôi vội đặt điện thoại lại chỗ cũ rồi thay đồ xuống nấu bữa sáng. Vừa nhóm bếp, đầu óc tôi cứ quay cuồng. Tôi nên vờ như chưa thấy gì để lấy lòng Bảo Quân, để anh xin mẹ cho ra ở riêng? Hay phải nói rõ mọi chuyện, buộc anh phải lựa chọn?
Nghĩ tới nghĩ lui, cuối cùng tôi chọn im lặng. Một phần vì bản thân tôi chưa chắc đã là gì với anh, một phần vì giữa hai người họ vẫn chưa đi quá giới hạn. Tôi tự nhủ phải tập trung vào chuyện quan trọng hơn trước đã.
Bẵng đi một thời gian, mẹ chồng càng lúc càng nặng lời với tôi. Hết bóng gió: “cây độc không trái, gái độc không con”, rồi quay ra chê nhà tôi dột từ nóc dột ra. Có bữa bà nói thẳng: “Tao sẽ cưới vợ khác cho thằng Bảo Quân, để nó lấy con nhà tử tế.”
Tôi cắn răng chịu đựng. Tôi nghĩ, miễn là tôi nhịn, sau này Bảo Quân biết, chắc anh sẽ thương tôi hơn. Hoặc ít nhất, tôi không để anh phải khó xử giữa mẹ và vợ.
Có thể bạn quan tâm
Cho đến hôm ấy, khi tôi đang lau dọn bếp, mẹ chồng cầm ấm nước chè vừa đun sôi bước vào.
Bà giả vờ trượt chân, hất thẳng cả ấm nước nóng lên mặt tôi.
Tôi chỉ kêu được một tiếng rồi đưa tay ôm mặt. Nước chè sôi bắn vào mắt khiến hai mí bỏng rát, không mở ra được. Da mặt tôi bắt đầu đỏ bừng rồi phồng rộp. Bác Huệ thấy vậy hét lớn:
“Ối giời ơi! Bỏng rồi! Ngọc Vy, rửa nước lạnh nhanh lên!”
“Bác… bác giúp cháu với, cháu không nhìn thấy gì…”
Tôi cố với tay theo phản xạ, nhưng không tìm thấy vòi nước. Thấy thế, mẹ chồng tôi liền lao lại, kéo mạnh tay tôi về bồn rửa.
Tôi còn chưa kịp định thần, bà đã dúi tay tôi vào thẳng vòi nước nóng đang chảy. Da tay tôi như bị xé toạc, đau đến mức toàn thân run lên. Tôi hét lên:
“Mẹ ơi! Con đau quá!”
“Đau à? Tao thấy nước nguội mà. Đưa đây, tao rửa sạch cái thói đàng điếm của mày!”
Da tay tôi đỏ rực rồi phồng rộp, từng mảng như bị lột ra dưới tay bà. Tôi quằn quại khóc, nhưng bà vẫn ghì chặt, giọng gằn từng chữ:
“Con ôn vật! Mày về đây dụ dỗ con tao, rồi gạ gẫm cả chồng tao phải không? Đồ rác rưởi! Mày tưởng tao không biết mày nhòm ngó nhà tao?”
“Mẹ ơi… mẹ đừng nói thế. Con xin mẹ…”
“Xin à? Xin này!”
Bà định đè đầu tôi vào vòi nước nóng. Trong nhà lúc ấy chỉ có tôi, bà và bác Huệ. Bảo Quân thì vừa nói đi chơi với bạn, bố chồng sáng đã về quê ăn giỗ. Mà bác Huệ làm ở nhà này lâu năm, nhìn thấy cũng chẳng dám can.
“Tao biết mày giống y con mẹ mày! Loại khốn từ mẹ đến con! Mày dụ dỗ chồng tao để chiếm tài sản phải không?”
“Không phải… mẹ ơi… không phải…”
“Còn chối!”
Những ngày ấy, Bảo Quân hay đi sớm về khuya. Cũng từ đó, bố chồng tôi bắt đầu lên phòng bất thường. Ông không bao giờ gõ cửa. Có lần tôi đang tắm, ông mở cửa bước vào, may lúc đó tôi đã mặc đồ.
“Hình như bố tìm con ạ?”
Ông nhìn tôi từ đầu tới chân, ánh mắt không bình thường chút nào:
“Ờ… xem thằng Bảo Quân về chưa.”
“Anh ấy chưa về bố ạ. Bố cần con gọi không?”
“Không… thôi… bố xem thế…”
Còn hôm khác, tôi lên sân thượng lấy đồ thì thấy ông đang đứng cạnh dây phơi, tay còn đưa lên ngửi đồ lót của tôi. Tôi bủn rủn cả người, định tự an ủi chắc ông kiểm đồ sạch hay bẩn… nhưng càng ngày ông càng lên phòng thường xuyên hơn.
Tôi muốn nói với Bảo Quân, nhưng anh đi suốt, về là ngủ hoặc bắt tôi chiều theo ý anh. Tôi không có cơ hội mở lời.
Mà thực ra…



