Một Lần Đổ Vỡ - Chương 18
Em ở lại đi.”
“Từ bao giờ anh bị lừa tận nửa năm? Hay là hai người sẵn tình với nhau?”
“Nó bỏ bùa anh. Cứ khi em không ở nhà thì nó đứng trước mặt lượn qua lượn lại… nó mặc đồ hở hang. Anh… anh cũng là đàn ông, sao mà kìm được?”
“Thế thì anh cứ chạy theo nó đi.”
“Không. Anh bỏ rồi. Anh không chạm vào nó nữa. Mình cố gắng năm nay có con đi. Nếu hết năm nay không có, anh cho em đi. Lúc đó em thích đi đâu thì đi, tiền nợ cũng khỏi trả.”
Anh ta vừa dỗ vừa năn nỉ. Tôi nghe dần dần cũng xuôi lòng. Bảo Quân thấy tôi mềm lại thì kéo tôi lên giường, đè tôi xuống để làm chuyện vợ chồng. Dù trong lòng tràn ngập ghê tởm vì anh vừa động vào người khác xong lại quay về với tôi, nhưng đúng lúc ấy điện thoại anh vang lên. Tin nhắn của Bích Trâm sáng trên màn hình:
“Anh sao rồi? Ngọc Vy có làm gì anh không? Em lo quá.”
Tin nhắn đó khiến tôi như bị kích thích bởi sự thách thức của cô ta. Trong phút chốc, tôi trở thành người chỉ muốn thắng bằng mọi giá, muốn chứng minh với Bích Trâm rằng tôi mới là vợ, tôi mới là người đàn bà anh ta quay về.
Nghĩ lại, tôi thấy mình ngu dại thật. Hạnh phúc vốn là của riêng mình, cần gì phải hơn thua với người khác. Giá như ngày đó tôi đủ mạnh mẽ để dứt khoát bỏ người đàn ông ấy, biết đâu tôi đã không phải sống khổ thêm mấy năm trời, không phải chịu đựng thêm những nỗi đau tưởng như xé tim.
Những ngày sau đó, tôi để ý thấy Bảo Quân đúng là cắt đứt với Bích Trâm thật. Cô ta không dám bước chân sang nhà tôi nữa. Điện thoại của chồng cũng đưa cho tôi giữ, mật khẩu cũng nói hết. Thỉnh thoảng Bích Trâm nhắn đến, tôi thường tự tay nhắn lại.
Một lần, cô ta viết:
“Anh sao thế? Sao nhìn thấy em mà bơ đi? Em nhớ anh lắm.”
Tôi trả lời:
“Tôi quay về với vợ rồi. Đừng xen vào cuộc sống của chúng tôi nữa.”
Bích Trâm nhắn liền:
“Không tin! Con Ngọc Vy làm sao bằng em được? Hay nó bắt anh ở nhà?”
Tôi đáp:
“Đó là vợ tôi. Cô có tư cách gì để nói?”
Thật lòng mà nói, vì mấy năm tình bạn, tôi không muốn làm quá. Chuyện đến nước đó rồi, tôi vẫn muốn giữ cho cô ta chút mặt mũi, muốn mọi thứ êm đềm trôi qua.
Nhưng tôi đã quá ngây ngô.
Bởi trong khi tôi muốn buông bỏ thì cô ta lại cố tình tìm mọi cách phá hoại. Không chỉ ghen tuông ngược, cô ta còn dựng chuyện vu khống, khiến tôi mất đi đứa con thêm một lần nữa.
Khi ấy, tôi mới hiểu: lòng dạ đàn bà có thể độc đến mức nào. Cũng như Bích Trâm, thứ hiểm độc ấy đã ăn vào máu, chẳng bao giờ thay đổi.
Chỉ tiếc là tấm lòng, niềm tin và tình cảm của tôi… cuối cùng đều đặt nhầm chỗ.
Sau khi thấy chồng tôi không còn đoái hoài đến mình, Bích Trâm lại càng cay cú. Có lần cô ta nhắn tin chửi rủa không thương tiếc.
“Mày đừng tưởng thế là vênh mặt được. Tao nói cho mày biết, chồng mày lúc nào tao muốn cũng có.”
Tôi mặc kệ, không đáp. Chưa đầy một phút sau, cô ta nhắn tiếp.
“Mày có thích xem clip bọn tao gần gũi không? Lúc anh ấy cao trào toàn gọi tên tao. Anh ấy bảo tao khiến anh ấy vui hơn mày gấp trăm lần. Người tao đẹp hơn, da tao ngon hơn, còn mày thì như khúc gỗ trên giường.”
Có thể bạn quan tâm
Tôi bật lại.
“Rốt cuộc mày muốn gì hả Bích Trâm?”
“Tao muốn mày sống nhục như con chó, phải nhìn chồng mình ở bên người khác, phải nhìn Bảo Quân ôm tao.”
“Tao đã làm gì mày? Tao sai cái gì để mày sống ác như vậy? Không sợ báo ứng à?”
Cô ta không trả lời, chỉ gửi thẳng cho tôi một đoạn clip ghi lại cảnh cô ta và Bảo Quân thân mật với nhau.
Dù đã cố dặn lòng bỏ qua, nhưng khi nhìn cảnh đó, tôi vẫn không ngăn nổi sự tức tưởi. Tôi chặn luôn tài khoản Facebook của cô ta, rồi dựng ngay một tấm vách lớn ở bên phải cửa hàng để khỏi phải nhìn mặt cô ta mỗi lần đi qua.
Có lần, cô ta còn trơ trẽn đến mức sang thẳng cửa hàng của Bảo Quân để hỏi mua điện thoại. Chồng tôi cũng ngại, nhưng khách đến thì không thể không bán, nên anh vẫn cư xử bình thường. Còn tôi thì đứng ngay đấy, xem cô ta định giở trò gì nữa.
Bích Trâm chọn máy xong, lúc nhận hàng còn cố tình vuốt nhẹ tay Bảo Quân, rồi ưỡn người nói.
“Anh ơi, máy này bảo hành mấy tháng ạ?”
“Một năm.”
“Vâng. Vậy em lấy cái này nha. Máy mà có chuyện gì, em lại sang tìm anh.”
“Ờ.”
Nhìn điệu bộ của cô ta, tôi tức đến run, nhưng trong cửa hàng đang đông khách nên tôi phải nhịn. Từ lúc Bảo Quân hứa không gặp Bích Trâm nữa đến nay, tôi quan sát thấy đúng là anh không qua lại với cô ta thật. Tôi nghĩ, vợ chồng dù không nhiều tình nhưng vẫn còn nghĩa. Trải qua nhiều chuyện như thế mà anh không bỏ tôi, chắc trong lòng anh cũng dành cho tôi chút tình cảm.
Nhưng mỗi khi chúng tôi vừa bắt đầu xây dựng lại thì kiểu gì cũng có người chen vào phá ngang. Lần trước là mẹ chồng, lần này lại đến lượt bạn thân.
Hơn nửa tháng sau, tôi bỗng chậm kinh vài ngày. Thử que thấy hai vạch, tôi mừng đến mức ngồi khóc trong nhà vệ sinh hồi lâu, khóc xong mới chạy đi tìm chồng. Khi nghe tôi báo mình đã có thai, Bảo Quân vui ra mặt, cười mãi không thôi rồi đưa tay vuốt bụng tôi đầy trìu mến.
Một tuần sau tôi đi siêu âm. Bác sĩ bảo thai đã vào tử cung an toàn, có tim thai và phát triển khỏe mạnh. Hai vợ chồng nghe mà vui không tả nổi. Trên đường về, Bảo Quân còn ghé cửa hàng tiện lợi mua cho tôi mấy hộp sữa bầu, bảo để bổ cho cả mẹ lẫn con.
Thế nhưng đến khi tôi mang thai gần bảy tuần thì xảy ra một chuyện khiến bao hy vọng vừa kịp nhen nhóm trong tôi lập tức bị dập tắt.
Hôm ấy Bảo Quân bảo đi uống với bạn nên không ăn cơm nhà. Tôi nghén, người mệt, chỉ pha bát mì ăn tạm. Vừa gắp được vài đũa thì nghe tiếng Bích Trâm đứng ngoài gọi ầm lên.
“Anh Bảo Quân ơi, anh có ở nhà không?”
Tôi biết là cô ta nhưng không buồn đáp. Không ngờ cô ta chẳng biết ngại, thản nhiên xộc thẳng vào nhà tìm Bảo Quân. Thấy tôi, cô ta ngẩng mặt hất hàm.
“Chồng mày đâu?”
“Tìm chồng tao làm gì?”
“Tao mua điện thoại, giờ hỏng, đem sang để sửa.”
“Đóng cửa rồi.”
“Hôm mua nói bảo hành cả ngày lẫn đêm. Giờ lật lọng à?



