Một Lần Đổ Vỡ - Chương 19
Gọi chồng mày ra đây, không tao làm ầm lên bây giờ.”
Tôi đặt bát mì xuống, bước lại trước mặt cô ta, cố giữ giọng bình tĩnh.
“Mày còn dám vác mặt đến đây là giỏi lắm rồi đấy. Mặt mày dày vừa thôi. Tao không nói chuyện mày qua lại với chồng tao, mà mày còn không biết điều. Mày muốn tao phải ra tay với mày à?”
“Mày thích làm gì thì làm, con ranh. Bố mày còn đang đòi bỏ chồng kia. Tưởng dọa tao mà tao sợ chắc?”
“Mày bị làm sao thế Bích Trâm? Không còn chút tự trọng nào à? Đàn ông thiếu gì, sao cứ phải bám vào chồng người khác? Mày có chồng, sao không lo cho gia đình mà cứ đi phá nhà người ta?”
“Vì tao ghét mày. Hiểu chưa?”
Nói đến đây, ánh mắt cô ta dừng lại trên tấm phim siêu âm tôi để trên bàn trà. Chẳng kịp suy nghĩ, cô ta lao đến chộp lấy tấm ảnh rồi quay ngoắt lại, hét lên.
“Mày có bầu à?”
Tôi vội chạy tới giật lại nhưng Bích Trâm đã nhanh giấu tấm phim ra sau lưng. Cô ta gằn giọng.
“Mày nói đi! Mày mang thai với Bảo Quân phải không, đồ ranh?”
“Tao chửa với chồng tao cũng phải báo cáo mày à? Đưa đây.”
Cô ta giơ ngón tay chỉ thẳng vào mặt tôi, mắt trợn ngược, giọng gào như phát điên.
“Mày có biết tại sao tao ghét mày không Ngọc Vy? Vì mày nghèo rớt mồng tơi, xấu hơn tao, chẳng giỏi giang bằng tao. Vậy mà tại sao mày lại lấy được thằng chồng ngon hơn tao?”
Tôi không hiểu vì sao cô ta bỗng trở nên kích động như vậy, nhưng nhìn thái độ Bích Trâm mỗi lúc một thất thường, tôi theo phản xạ lùi dần về phía sau để tránh va chạm. Thấy tôi như thế, cô ta lại gằn giọng nói tiếp.
“Ngày xưa đi học, cái gì mày cũng tỏ ra hơn tao. Điểm cao hơn tao, nhiều người quý hơn tao. Có ai biết mày chỉ giỏi giả tạo, giỏi che mắt thiên hạ đâu. Mày thì có gì tốt đẹp? Rõ ràng biết tao thích anh Hoàng Hải mà mày còn bày đặt yếu đuối để được anh ấy chú ý. Loại như mày xứng đáng hưởng hạnh phúc sao?”
Nghe cô ta nói vậy, tôi mới sững người. Thực ra những năm đi học, tôi ít giao du, hiền tính nên được bạn bè quý mến. Còn Hoàng Hải là đàn anh trên tôi một khóa, cũng là người tôi thầm thích cho đến tận lúc đi lấy chồng. Nhưng tôi biết rõ nhiều người để ý anh ấy, kể cả Bích Trâm cũng thích, mà tôi thì chẳng thấy mình xứng nếu đứng cạnh anh ấy. Mối tình ấy tôi luôn cất trong lòng, không hiểu sao Bích Trâm lại nghĩ tôi cố ý tranh giành.
“Mày hiểu lầm rồi. Tao chưa bao giờ có ý tán tỉnh anh Hoàng Hải.”
“Hiểu lầm à? Thế hôm mày giả vờ quên mang áo mưa, cố tình đi qua đi lại để anh ấy phải che ô đưa mày về thì sao? Chuyện học thể dục thì sao? Mày ký tên vào bìa sách có chữ Hoàng Hải thì sao? Chuyện anh ấy kèm mày học thêm thì sao? Đừng bảo là mày vô tình, mày cố cả.”
“Tao thừa nhận tao từng thích anh ấy, nhưng tao không chủ động với anh ấy. Với cả anh ấy đâu có thích mày hay thích tao.”
“Đúng, anh ấy chẳng thích ai, nhưng nhìn cái kiểu giả tạo của mày tao thấy buồn nôn. Tại sao loại như mày lại lấy được chồng vừa giàu vừa đẹp trai? Vì sao mày mang thai được mà tao thì không?”
Thì ra bao lâu nay Bích Trâm ôm hận vì chuyện thời đi học, nhớ từng chuyện nhỏ nhặt mà tôi không hề nghĩ đến. Giờ lấy chồng rồi, cô ta lại đố kị vì tôi được gả vào gia đình tử tế, chồng thì sáng sủa. Ganh ghét khiến cô ta mù quáng, biến thành độc ác và mù mịt đến đáng sợ.
Bích Trâm lao về phía tôi, ánh mắt đỏ ngầu khiến tôi lạnh cả sống lưng. Tôi định quay người bỏ chạy thì bị cô ta chụp được áo, rồi túm tóc tôi, tát liên tiếp vào mặt.
“Hôm trước mày đánh tao bao nhiêu cái, hôm nay tao trả đủ. Tao cào nát cái mặt giả nhân giả nghĩa của mày.”
Có thể bạn quan tâm
“Buông tao ra. Mày điên rồi à?”
“Tao điên đấy! Tao yêu chồng mày đấy! Mày làm gì được tao? Sao Bảo Quân lại lấy cái loại nghèo rớt mồng tơi, không có bố như mày nhỉ? Tao hơn mày mọi thứ!”
Tôi bị đánh mà không dám phản kháng, chỉ ôm bụng mong cô ta không lỡ tay đá vào người tôi. Giờ ấy công nhân đã về hết, nhà kế bên lại là nhà cô ta nên chẳng ai nghe thấy tiếng tôi kêu cứu.
Tôi cố hét lên.
“Mày bị điên rồi! Bình tĩnh lại. Có gì chờ Bảo Quân về nói chuyện.”
“Mày cấm chồng mày sang nhà tao đúng không? Không cho anh ấy bán điện thoại cho tao đúng không? Đến sửa điện thoại cũng không cho?”
“Anh ấy không có nhà. Mai anh ấy sửa. Buông tao ra.”
“Bớt giả tạo đi, con khốn.”
Tôi nhìn cô ta mà thấy rõ sự ghen tuông mù quáng đã khiến đầu óc mất kiểm soát. Qua những lời Bích Trâm nói, tôi càng hiểu cô ta vừa đố kị vừa thật lòng mê muội Bảo Quân. Giờ anh quay về với tôi, lại còn sắp có con, cô ta như con thú phát cuồng.
Lúc đó, tôi chỉ nghĩ đến con. Đứa bé tôi khó khăn lắm mới có được, nên tôi không dám vùng vẫy, chỉ tìm cách đánh lạc hướng cô ta. Tôi chỉ tay ra cửa, nói thật lớn.
“Bảo Quân về rồi kìa. Ra mà hỏi.”
Đúng như tôi đoán, cô ta lập tức ngẩng đầu nhìn ra phía cửa. Nhân lúc cô ta sơ ý, tôi vội vùng chạy. Tôi lao thẳng ra ngoài định hô hoán cầu cứu, nhưng vì quá vội nên không để ý chiếc dây điện dưới sàn, chân vấp mạnh khiến tôi ngã sõng soài xuống đất.
Một cơn đau buốt như có ai xoắn mạnh vào bụng dưới khiến tôi thở không ra hơi. Tôi đưa tay theo phản xạ chạm xuống dưới, cảm thấy thứ gì đó ấm nóng chảy ra ngoài.
Khi nhìn xuống bàn tay, tôi chết lặng.
Máu.
Máu của tôi. Máu của con tôi.
Tôi cứng người vài giây rồi bật khóc như người mất trí, vừa run rẩy đứng dậy vừa gào thất thanh.
“Cứu tôi với! Cứu con tôi với! Có ai không làm ơn cứu tôi!”
Trong lúc tôi loạng choạng chạy ra ngoài, Bích Trâm cũng hoảng loạn bỏ chạy về nhà mình, không thèm giúp đỡ hay gọi cấp cứu. Cô ta biến mất như chưa từng có mặt ở đó. Còn tôi, sau một hồi gào khóc đến lạc giọng mới được vài người hàng xóm tốt bụng phát hiện và đưa đi viện cấp cứu.
Nằm trên taxi vào viện, bụng tôi đau quặn từng cơn, máu chảy mỗi lúc một nhiều. Tử cung co thắt như muốn đẩy một thứ gì đó ra ngoài.



