Một Lần Đổ Vỡ - Chương 2
Tôi nhìn khắp căn nhà — chẳng còn thứ gì đáng giá, đồ đạc ngổn ngang — rồi bật cười nhạt:
“Mẹ xem nhà còn gì để gán nợ nữa thì gán đi.”
“Bán cả cái nhà này cũng không đủ trả đâu con.”
“Thế sao mẹ biết mà mẹ vẫn làm? Sao vẫn ký giấy nợ?”
“Mẹ sai rồi… con giúp mẹ đi.”
Tôi cúi xuống nhìn gương mặt mẹ, chỗ sưng chỗ tím, lòng nghẹn lại. Tôi không hận bà, cũng không thể ghét, chỉ thấy bất lực. Giống như có một phần cơ thể đang hoại tử nhưng không thể cắt bỏ.
“Mẹ đứng lên đi, mẹ quỳ thế con có tội với tổ tiên.”
“Không… con phải đồng ý thì mẹ mới đứng lên. Mẹ đến đường cùng rồi. Không trả được nợ thì họ gϊếŧ mẹ mất.”
“Vậy mẹ muốn con làm gì? Bán máu hay bán nội tạng, mẹ nói đi.”
“Không, không phải thế. Nhà bà Hoa trên phố có đứa con trai đang muốn lấy vợ… chỉ còn cách đó thôi con ạ.”
Tôi đứng sững lại, tai ù đi. Nhà bà Hoa là gia đình giàu có nhất vùng, mấy đời buôn vàng bạc. Nhà ấy có hai người con trai: một đã yên bề gia thất, người còn lại thì bị tai nạn liệt hai chân.
Tôi hất tay mẹ ra, hét lên:
“Mẹ định bán con cho người ta? Sao mẹ có thể nói ra chuyện đó? Con có phải là con của mẹ không mà mẹ đẩy con vào chỗ ấy?”
“Không phải vậy con. Nhà ấy giàu, có người giúp việc, con về làm dâu chẳng phải lo gì. Chỉ cần sinh cho họ vài đứa là được.”
“Mẹ biết người ta bị liệt không? Mẹ nhớ con mới mười tám tuổi không? Con còn phải thi đại học. Con không lấy chồng. Mẹ không có quyền quyết định cuộc đời con.”
“Ngọc Vy ơi… con thương mẹ với. Bán nhà cũng không đủ trả nợ. Con về làm dâu nhà ấy cũng không phải cực nhọc. Con mà không giúp thì mẹ ૮ɦếƭ thôi con ơi.”
Tôi cảm giác như toàn thân bị rút cạn sinh lực. Không muốn nói thêm lời nào, tôi bỏ vào buồng nằm.
Suốt đêm tôi thức trắng. Sáng hôm sau còn chưa kịp nghĩ cách nào thì người ta lại kéo đến đánh mẹ tôi một trận thê thảm. Cuối cùng, một phần vì không còn tiền đi thi, một phần vì thương mẹ, tôi đành nhắm mắt bước lên xe hoa.
Ngày cưới, chồng tôi không thể đi rước dâu nên chỉ có mẹ chồng đến. Bà mang theo lễ đen hai trăm triệu — đúng bằng khoản nợ của mẹ tôi — và từ khoảnh khắc đó tôi hiểu mình đã bị bán cho gia đình ấy, đời này phải ở lại đó, còn ước mơ tuổi mười tám thì xem như chấm hết.
Chồng tôi từng là một cậu ấm ham chơi. Trong lần đua xe gặp nạn, chấn thương ở đầu khiến máu tụ chèn dây thần kinh, từ đó đôi chân liệt hẳn. Bảo Quân vốn quen cuộc sống phóng túng, đến khi phải nằm xe lăn, quanh quẩn trong bốn bức tường thì tính tình trở nên thô cộc. Đúng lúc ấy, ông nội anh lâm bệnh nặng, muốn thấy cháu cưới vợ trước khi nhắm mắt nên mẹ chồng tôi mới bỏ tiền ra mua tôi về để lo lễ cưới chạy tang.
Lần đầu gặp nhau là ngay đêm tân hôn. Anh ta nhìn tôi, nhếch môi:
“Nhìn ngoài cũng không khác trong ảnh là bao nhỉ.”
Tôi thấy anh ngồi trên xe lăn, gương mặt sáng sủa nhưng toát lên vẻ bất cần, phần cổ lại có một hình xăm chữ thập khiến tôi sợ đến nín thở. Tôi khép nép đứng sát mép giường, lí nhí:
“Vâng ạ. Em chào anh.”
“Chào gì mà chào. Sao nói chuyện như người dưng thế. Giờ là vợ chồng rồi, nói năng tự nhiên lên xem nào.”
“Dạ… vâng. Em chào anh Bảo Quân.”
Anh ta bật cười ầm lên:
“Bố con điên. Trước giờ chưa yêu ai à? Chưa có thằng nào tán? Còn trinh phải không?”
“Vâng.”
“Cởi quần áo ra để anh kiểm tra xem hàng thật hay hàng giả. Hôm bà già xem ảnh bảo nhìn cũng được, giờ phải check lại.”
Có thể bạn quan tâm
Từ trước tôi đã nghe nhiều về anh ta. Dân chơi có tiếng, thay người yêu như thay áo, lại nhà giàu nên gái theo đầy. Nhưng từ lúc bị tai nạn, chân liệt, mấy cô người yêu cũ người yêu mới bỏ đi hết. Giờ nghe cách anh nói, tôi càng tin điều đó không hề sai.
Mặt tôi đỏ bừng, tay chân luống cuống, chưa biết phải làm sao thì tiếng mẹ chồng vọng lên:
“Con Ngọc Vy đâu rồi, mày thay đồ gì mà lâu thế. Xuống dọn dẹp mau.”
“Vâng, con xuống ngay ạ.”
Nhà chồng tôi giàu nhất huyện, dù có người giúp việc nhưng tôi vẫn phải quần quật lau dọn đến tận khuya mới xong. Mẹ chồng tôi ngồi uống nước chè, mắt không rời tôi dù chỉ một khắc. Khi tôi vừa định thở một hơi, bà đã gọi lại:
“Hôm nay ngày đầu làm dâu, tôi nhắc cô vài chuyện.”
“Vâng, con nghe ạ.”
“Thằng Bảo Quân nhà tôi nó bị như thế, giờ cô là vợ nó, phải chăm sóc nó đến nơi đến chốn. Nó mà khó chịu hay buồn lòng thì là lỗi của cô. Vợ phải biết vun vén, biết chiều chồng, hầu chồng, rõ chưa.”
“Vâng, con hiểu ạ.”
“Nhà tôi làm ăn buôn bán, nhà cửa phải sạch không một hạt bụi. Cô về đây thì sáng nào cũng phải dậy sớm cùng người giúp việc lau dọn, rồi lo cơm nước đủ ba bữa. Phải nấu hợp khẩu vị nhà tôi. Nhà này không nuôi báo cô.”
“Dạ vâng.”
“Làm gì thì làm, trong năm nay phải có bầu luôn. Nhà tôi ít con cháu, cô đẻ cho thằng Bảo Quân vài đứa cho nó vui.”
“Vâng.”
“Giờ lên phòng xem nó ngủ chưa. Nó bảo gì thì nghe nấy. Nhà này không có chuyện cãi chồng, cũng không cãi người lớn. Làm dâu thì phải biết nghe.”
“Dạ vâng ạ, con xin phép lên phòng.”
Tôi vừa quay đi thì bà gọi giật lại:
“À, còn nữa. Của cải trong nhà tôi, cô đừng có trông ngó. Một đồng cũng không được động vào. Để tôi biết thì không chỉ mình cô đâu, mẹ cô cũng chẳng yên với tôi.”
Tôi biết rõ gả vào nhà giàu theo kiểu bị mua, không bao giờ mong được tôn trọng. Nhưng mới ngày đầu đã như vậy, lòng tôi nặng trĩu, sợ hãi và áp lực như đè xuống ngực.
Tôi cúi đầu:
“Vâng ạ. Con sẽ không làm thế.”
“Nói trước để biết đường sống. Lên phòng.”
“Vâng.”
Khi tôi bước vào phòng, đã gần mười hai rưỡi đêm. Chồng tôi vẫn ngồi trước màn hình máy tính, say sưa chơi một trò gì đó mà tôi không nhận ra.
Anh ta đeo tai nghe nên không nghe tiếng tôi bước vào. Tôi cũng không dám gọi, chỉ đứng lặng ở cửa, chờ gần một tiếng đồng hồ. Đến khi Bảo Quân quay lại, nhìn thấy tôi, anh ta giật mình rồi quát ầm lên:
“Cô làm cái gì đấy, định dọa chết người à?”
Tôi bối rối nhìn anh, trong lòng chợt hiểu ra người chồng này của tôi có lẽ là kiểu đàn ông dễ cáu, nói năng cộc lốc. Tôi vội đáp:
“Không ạ.



