Một Lần Đổ Vỡ - Chương 21
Tôi luôn tâm niệm, con người sống không cần sân si mãi. Người hại mình sẽ có người khác trị, còn mình tự hại mình mới là vô phương cứu chữa.
Cô ta sống ác với tôi, tôi tin sớm muộn gì cũng phải nhận quả báo. Có điều, đôi khi quả báo đến hơi muộn.
Vợ chồng tôi cứ sống như hai người xa lạ cùng chung mái nhà cho đến hơn nửa năm sau, một biến cố lớn xảy đến khiến cuộc đời tôi buộc phải rẽ sang một ngả khác. Và từ ngã rẽ ấy, cuộc hôn nhân mua bán của tôi với Bảo Quân cũng bắt đầu trượt xuống vực sâu không lối thoát.
Gần Tết năm đó, mẹ tôi bất ngờ đổ bệnh. Bà sống một mình không ai chăm, thành ra có chuyện gì cũng tự xoay xỏa, lúc ốm thì tự uống thuốc, tự nấu cháo. Có khi nằm liệt mấy ngày mà không một ai hay biết.
Mẹ tôi vốn day dứt chuyện cũ, vì nghèo và vướng nợ nên mới phải bán tôi cho nhà người ta. Sau này biết tôi về nhà chồng không hề sung sướng, bà càng tự trách. Sợ tôi đã khổ lại còn phải lo cho bà, mẹ luôn giấu bệnh. Mỗi lần tôi về thăm, bà đều nói mình khỏe, bảo sống một mình càng thoải mái, còn kể chuyện sang nhà hàng xóm chơi cho vui, chẳng buồn bã gì.
Ấy vậy mà chiều hai mươi tám Tết, tôi nhận được cuộc điện thoại của hàng xóm. Vừa nhấc máy đã nghe giọng bác ấy hốt hoảng.
“Ngọc Vy ơi, vào viện ngay. Mẹ cháu đang cấp cứu.”
Tôi như bị sét đánh, vơ vội cái túi rồi phi xe đi trong hoảng loạn. Lúc ấy Bảo Quân còn đang nhậu với bạn. Tôi gọi mấy cuộc đều không nghe. Chờ cũng không kịp nên tôi tự đi một mình.
Đến bệnh viện, nhìn thấy mẹ nằm xanh rợt, người hốc hác, trên giường không một bóng người thân, tim tôi đau nhói. Tôi tự trách mình, trách cả sự vô tâm của chồng.
Tôi nắm tay mẹ, giọng run lên.
“Mẹ ơi… mẹ làm sao thế? Mẹ tỉnh lại đi mẹ.”
Mẹ hé mắt rồi lại nhắm, môi run run như muốn nói gì nhưng không phát ra được tiếng, chỉ chớp mắt nhìn tôi. Tôi sợ quá vừa lay mẹ vừa khóc.
“Mẹ sao thế? Mẹ mệt lắm à? Mẹ ơi…”
Đúng lúc đó, vài bác sĩ bước vào. Thấy tôi đang khóc, một bác hỏi.
“Người nhà bệnh nhân à?”
“Vâng… cháu là con.”
“Sao để mẹ suy nhược đến mức này? Bà ấy ở một mình à? Bệnh nặng vậy mới đưa vào viện?”
Dạo này cận Tết, cửa hàng đông, tôi bận đến mức chỉ thỉnh thoảng gọi điện về. Mà mỗi lần gọi, mẹ đều giấu, bảo khỏe, còn bảo ngày nào cũng hái rau cho lợn để tích trữ ăn Tết. Vậy mà giờ lại thành thế này.
Tôi quay sang hỏi bác sĩ, khóc như mưa.
“Mẹ cháu bị sao hả bác sĩ? Không nặng lắm đúng không ạ? Truyền nước là đỡ đúng không?”
“Đi đến phòng tôi nói chuyện.”
Tôi theo bác sĩ vào phòng trưởng khoa, vừa ngồi xuống đã hỏi dồn.
“Bác sĩ ơi… mẹ cháu sao rồi ạ? Nặng lắm không?”
Bác sĩ nhìn tôi một lát rồi nói thẳng.
“Mẹ cô bị ung thư cổ tử cung giai đoạn ba. Khả năng sống sau năm năm chỉ còn khoảng hai mươi lăm đến ba mươi lăm phần trăm.”
Tai tôi ù đi, cổ họng nghẹn lại, không thốt ra nổi lời nào. Bố tôi và em trai đã mất liên lạc gần chục năm, giờ tôi chỉ còn mẹ. Mà mẹ lại mang bệnh như thế… nếu có mệnh hệ gì, tôi sống sao nổi?
Tôi nuốt khan, nước mắt lăn dài.
Có thể bạn quan tâm
“Bác… bác sĩ nói sao ạ? Mẹ cháu bị ung thư… thật ạ?”
“Quan trọng là mẹ cô không ăn uống đầy đủ. Cơ thể suy kiệt vì thiếu dinh dưỡng là một, vì ung thư là hai. Tinh thần cũng không ổn định, đó là ba. Những yếu tố này khiến bệnh tiến triển nhanh hơn bình thường.”
“Bệnh… chữa được không bác sĩ? Cháu xin bác nói thật.”
“Tr before tiên phải phẫu thuật cắt bỏ vùng tổn thương, sau đó hóa trị. Tôi gọi cô vào để dặn gia đình chuẩn bị tâm lý. Với bệnh nhân giai đoạn này, dinh dưỡng và tinh thần cực kỳ quan trọng.”
“Vâng… vâng ạ. Cháu hiểu rồi.”
“Nếu gia đình đồng ý điều trị, nên đưa bệnh nhân lên tuyến Trung ương chuyên về ung thư. Ở đây chúng tôi chỉ có thể hỗ trợ mức đầu.”
“Cháu cảm ơn bác sĩ.”
Rời khỏi phòng bác sĩ, tôi như người mất hồn. Không khóc, không nghĩ nổi điều gì, đôi mắt ráo hoảnh nhìn vô định khi lê từng bước quay lại phòng bệnh của mẹ.
Tôi ngồi cạnh mẹ cho đến tối, lúc ấy Bảo Quân mới gọi điện. Nhưng anh không hỏi han lấy một câu, vừa nghe máy đã quát.
“Cô đi đâu mà không về lo cơm nước? Gần Tết khách đông thế này, cô bỏ cửa hàng đi đâu?”
“Em đi bệnh viện với mẹ. Mẹ ốm.”
“Ốm gì. Cả năm khỏe mạnh, tự dưng gần Tết lại bày ra ốm đau.”
Lâu nay Bảo Quân luôn đối xử thiên lệch giữa nhà nội và nhà ngoại. Với mẹ tôi, anh chẳng buồn hỏi han, đã thế còn khó chịu mỗi lần tôi về thăm hay mua quà biếu mẹ. Giờ mẹ tôi bệnh nặng đến mức phải cấp cứu, vậy mà anh vẫn nói những lời ấy… Tôi không chịu được nữa nên đáp lại.
“Mẹ tôi bị ung thư đấy. Anh sống ác vừa thôi.”
Đầu dây bên kia im bặt. Mãi một lúc sau anh mới hỏi.
“Đang ở đâu?”
“Bệnh viện chứ ở đâu.”
Bảo Quân không nói thêm, cúp máy luôn. Nửa tiếng sau, anh gọi hỏi số phòng rồi đến. Khi bước vào, anh đi tay không, liếc mẹ tôi đúng một cái rồi hỏi trống không.
“Sao lại thế? Bị lâu chưa?”
“Em không biết. Mai lên bệnh viện Trung ương khám mới rõ.”
“Thế lúc nào đi?”
“Sáng mai em thuê xe đưa mẹ đi sớm.”
Anh ngồi được một lát, chẳng nói năng gì thêm, chỉ ngồi bấm điện thoại chơi game. Hơn nửa tiếng sau, anh đứng dậy về luôn. Sáng hôm sau, một mình tôi thuê xe chở mẹ đến bệnh viện K. Sau một ngày dài xét nghiệm, bác sĩ kết luận mẹ tôi bị ung thư cổ tử cung giai đoạn ba. Khả năng sống sót cũng không còn được bao lâu.
Bao năm bán hàng, tôi tích cóp được ít tiền. Số tiền đó ban đầu định để dành cho mẹ dưỡng già, hoặc nếu sau này vợ chồng tôi ly hôn thì tôi cũng có chút để trả lại cho nhà chồng. Nhưng giờ mẹ tôi thế này, tôi chẳng nghĩ gì nữa, rút hết để lo hóa trị cho mẹ.
Mẹ điều trị ở bệnh viện K suốt Tết năm ấy. Bảo Quân chỉ gọi hỏi thăm đúng một lần, sau đó coi như không còn nhớ đến sự tồn tại của hai mẹ con tôi. Lúc ấy tôi mới thấm thía câu “khác máu tanh lòng”.



