Một Lần Đổ Vỡ - Chương 33
Chỉ một chút như thế thôi cũng đủ khiến lòng tôi ấm lại.
Mà những điều mơ mộng, có mấy khi thành thật được đâu.
Nửa tháng sau, tôi đến trung tâm tiếng Anh trong Mipec Long Biên, mang theo chiếc voucher học miễn phí mà Hoàng Hải đã để bác Hòa gửi cho tôi.
Khi tôi đặt voucher lên bàn, lễ tân nhìn kỹ từ đầu đến chân rồi bất ngờ đứng dậy, nét mặt đầy thích thú.
“Chị may mắn lắm đấy. Cái này trung tâm chỉ phát hành đúng một cái thôi.”
Tôi hơi khựng lại, gật đầu cho phải phép.
“Thế ạ…”
“Vâng. Từ khi thành lập đến giờ, bọn em tặng voucher nhiều nhưng miễn phí toàn phần thì đây là lần đầu tiên. Đã có cái này rồi thì cố mà học hết khóa nhé. Bỏ buổi nào là tiếc lắm.”
Tôi mỉm cười.
“Vâng, em cảm ơn chị.”
“Chị tên gì để em ghi danh?”
“Đỗ Ngọc Ngọc Vy ạ.”
“Có chứng minh thư không? Mang theo em làm thủ tục luôn.”
Tôi đưa giấy tờ, hoàn thành đăng ký mà không phải đóng bất cứ khoản nào. Buổi học của tôi bắt đầu từ hai giờ đến năm giờ chiều. Khoảng thời gian trống còn lại, tôi xin làm thêm tại một shop quần áo trên đường Ngọc Lâm, cách trung tâm chỉ vài trăm mét. Mỗi ngày tôi đi làm buổi sáng, học buổi chiều, tối lại vùi đầu ôn thi đại học. Việc thuê trọ bên Mỹ Đình quá xa nên tôi chuyển hẳn sang một phòng nhỏ gần Mipec để tiết kiệm thời gian và tiền đi lại.
Cứ thế, cuộc sống của tôi trôi đi bình lặng. Không bạn bè, không người thân, và cũng không gặp lại Hoàng Hải. Tôi tự dặn mình phải quên đi, phải dứt khoát bước ra khỏi những rung động đã ngủ yên suốt tám năm trời. Dẫu vậy, không hiểu sao mỗi khi vào lớp, tôi luôn chọn chỗ ngồi gần cửa sổ. Thỉnh thoảng lại giả vờ nhìn xuống đường, ngắm dòng xe qua lại dưới chân Mipec, thầm chờ đợi một khoảnh khắc tình cờ nào đó có thể thấy xe của anh chạy ngang qua.
Tôi biết lộ trình đi làm của anh sẽ luôn qua con đường này, thế nên ngày nào tôi cũng lén nhìn. Hết tuần này đến tuần khác, chẳng lần nào thấy bóng dáng xe anh. Có hôm, tôi đang ngẩn ngơ nhìn xuống đường thì bị ai đó vỗ vai một cái thật mạnh khiến tôi giật mình đến suýt hét lên.
“Làm gì mà thẫn thờ nhìn đường thế? Cậu chờ anh nào à?”
Người đang đứng sau tôi là Mỹ Hạnh, cô bạn cùng lớp ngồi bàn trên. Mỹ Hạnh sống ngay khu vực Long Biên, con nhà buôn bán, tính tình phóng khoáng, hoạt bát và cực kỳ thẳng thắn.
Tôi quay lại nhìn cô ấy, thở dài một hơi.
“Giật cả mình. Tớ đang xem có anh nào đẹp trai đi qua không.”
“Ở đây đầy trai đẹp, nhưng người ta đi ô tô hết rồi. Cậu ngắm kiểu này chỉ thấy mấy anh tóc đỏ chạy Dream thôi.”
Tôi bật cười.
“Thế mà không nói sớm. Tớ mất công ngắm mấy hôm nay.”
“‘Mấy hôm’ gì. Từ buổi đầu tiên đến giờ hôm nào cậu cũng nhìn mà.”
Có thể bạn quan tâm
“Cậu biết từ bao giờ?”
“Tớ để ý. Mặt cậu viết bốn chữ ‘tương tư trai đẹp’ to đùng kia kìa.”
Tôi cũng phải bật cười:
“Chết thật. Sáng dậy quên không lau mặt, lộ hết bí mật rồi.”
“Thôi bí mật gì. Từ hôm nay tớ là bạn cậu. Chia sẻ bí mật nhé—tiện thể chia sẻ trai đẹp luôn. Nộp ảnh người ấy đây để tớ xem nào.”
Từ hôm đó, tôi với Mỹ Hạnh thân nhau hơn. Cô ấy hay rủ tôi đi học, đôi khi giữa giờ còn chạy xuống tầng 5 mua trà sữa về ném cho tôi một ly, bảo uống cho đúng “gu người trẻ”. Trong một thành phố rộng lớn và cô đơn như Hà Nội, có một người bạn như thế khiến tôi thấy lòng dịu lại phần nào.
Nhưng sau tất cả những gì từng trải qua—sự phản bội của Bích Trâm, hôn nhân tan nát với Bảo Quân—tôi giống như tự quấn mình trong một chiếc kén. Tôi sợ mở lòng, sợ thân thiết, sợ đặt niềm tin sai chỗ thêm một lần nữa.
Thế nên, dù thân với Mỹ Hạnh, tôi vẫn là người nghe nhiều hơn nói. Mỹ Hạnh vui vẻ kể chuyện, bày trò, lắm hôm cười nghiêng ngả. Còn tôi chỉ đáp lại bằng những nụ cười, vài câu chuyện nhỏ nhoi, tuyệt nhiên không chạm đến bất kỳ nỗi đau nào của mình.
Có lẽ… tôi vẫn chưa đủ can đảm để cho ai bước vào cuộc đời này thêm một lần nữa.
Bẵng đi thêm một thời gian, đúng hôm sinh nhật tôi lại trùng thứ ba – ngày Mipec giảm giá vé. Tôi quyết định tự thưởng cho mình một món quà nho nhỏ: một chiếc vé xem phim, một buổi chiều dành riêng cho bản thân.
Giờ trưa rạp khá vắng, chỉ có vài cặp đôi ngồi tách biệt nhau để có không gian riêng tư. Tôi cũng chọn một ghế trống ở góc khuất rồi ngồi im, dán mắt vào màn hình ngay từ những khung hình đầu tiên. Bộ phim hôm ấy là phim tình cảm: nam chính và nữ chính lớn lên bên nhau, tưởng sẽ có kết cục đẹp, ai ngờ nam chính phản bội, cưới chính người bạn thân nhất của cô gái. Đến cuối cùng, dù bị tổn thương đến vậy, nữ chính vẫn hiến đôi mắt của mình cho anh để anh có được tương lai rạng rỡ, còn bản thân thì lặng lẽ đến một vùng biển xa xôi, sống cô độc suốt phần đời còn lại.
Khi câu chuyện chạm đến cao trào, lòng tôi bất giác se lại. Không phải tôi có ý định hy sinh gì cho chồng cũ và người bạn từng phản bội mình, nhưng nhìn hành trình cô gái ấy, tôi vẫn thấy thấp thoáng bóng dáng mình đâu đó. Đều là những người đã trải qua tổn thương, đều cô đơn, đều từng yêu đơn phương một người mà giờ đã không thể yêu được nữa.
Nghĩ đến đấy, cảm xúc ập đến như con sóng. Tôi không kìm được, cứ thế ôm mặt khóc nức nở giữa rạp. May mắn xung quanh chẳng có ai ngồi gần, nếu không người ta chắc tưởng tôi có vấn đề.
Trong lúc nước mắt vẫn tràn ra nóng hổi, bỗng có một tờ khăn giấy chìa đến trước mặt. Tôi còn chưa kịp nhìn ai đưa, chỉ sụt sịt nói “cảm ơn”, rồi cầm lấy, lau vội.
Phải đến khi cảm xúc dịu xuống, tôi mới chợt nhớ và ngoảnh lại tìm người đã đưa khăn giấy cho mình. Ngay hàng ghế phía sau… là Hoàng Hải.
Tôi ngỡ ngàng nhìn anh, sững người không thốt nổi. Sao anh lại ở đây? Sao lại ngồi ngay sau lưng tôi giữa cả nghìn chỗ ngồi như vậy? Tôi đang mơ hay do khóc nhiều quá mà hoa mắt?
Hoàng Hải bắt gặp ánh mắt tròn xoe của tôi thì hơi bật cười. Anh đưa thêm một tờ khăn giấy nữa:
“Lớn rồi, ai lại ngồi khóc như thế.”
Tôi hậm hực lau mắt.
“Anh… sao anh ở đây?”
“Trưa nay anh ký hợp đồng gần đây.



