Một Lần Đổ Vỡ - Chương 36
Khu vực này cấm đỗ, nên anh chỉ hạ kính xuống nói:
“Em lên xe đi, anh tiện đường đưa về luôn.”
Tôi vốn định từ chối, nhưng sợ bạn bè trong lớp nhìn thấy rồi hiểu lầm, mà đứng ngoài ngã ba nắng gió cũng không tiện, cuối cùng đành mở cửa bước lên xe.
Vừa ngồi xuống, tôi nói ngay:
“Em đi bộ được mà anh, chỗ này cách phòng trọ có tí thôi.”
“Em chuyển sang bên này rồi à?”
“Vâng. Em chuyển sang được hơn một tháng rồi.”
“Ừ. Giờ đi hướng nào hả em?”
Chỗ trọ không xa Mipec, chỉ mất năm bảy phút. Vì đoạn đường ngắn, tôi với anh cũng chẳng trao đổi nhiều, chỉ nói vài câu về cách dịch và cách gửi mail.
Đến đầu ngõ, xe không vào được nên tôi xin xuống ngoài. Hoàng Hải cũng bước xuống theo, mở cửa ghế sau lấy ra một tập sách, đưa cho tôi:
“Đây là sách và từ điển tiếng Anh chuyên ngành. Chỗ nào không hiểu thì tra, hoặc hỏi anh.”
“Vâng ạ.”
Tôi cứ nghĩ tài liệu là giấy tờ để viết tay, rồi lúc rảnh sẽ nhờ máy tính của bạn cùng phòng gõ lại gửi mail. Nhưng sau khi đưa sách, Hoàng Hải còn lấy thêm một túi đeo màu đen rồi nói:
“Đây là laptop công ty cấp cho em làm cho tiện.”
“Laptop ạ?”
“Ừ. Máy này chạy win XP, dễ dùng. Anh lưu sẵn địa chỉ mail của công ty ở màn hình rồi. Làm xong thì gửi vào đó.”
“Cấp laptop đắt như thế này…”
Tôi còn chưa nói hết câu thì anh đã mỉm cười:
“Vì là người quen nên mới bảo đảm để công ty cấp. Không quen thì không có đâu. Em cứ dùng thoải mái.”
“Vâng… em cảm ơn anh.”
“Ừ. Em vào nhà đi.”
Tối hôm ấy, tôi mở chiếc máy tính nhỏ anh đưa. Thấy anh cài sẵn hệ điều hành dễ dùng nhất, còn để một file hướng dẫn cách dịch, thể thức trình bày, và cả địa chỉ mail của anh để tôi hỏi khi cần. Từng chi tiết đều chỉn chu, khiến lòng tôi ấm lên từng chút một.
Anh lúc nào cũng vậy, luôn đối xử với tôi như một người em cần được nâng đỡ, tạo điều kiện để tôi có thể sống tốt hơn. Tôi chợt nhận ra có lẽ cả đời này mình mang trong lòng một món nợ: nợ anh ân tình, nợ sự tin tưởng, nợ cả hy vọng mà anh trao cho.
Tình cảm tuổi mười bảy tưởng chừng đã vùi sâu, vậy mà theo từng ngày tôi lại càng yêu anh hơn. Tôi yêu từ những điều nhỏ nhặt nhất, yêu cái cách anh nói năng, yêu sự đàng hoàng và cách anh đối xử với mọi người. Nhưng xen lẫn trong tình yêu ấy là nỗi đau âm ỉ: càng thích thì càng phải giấu, càng muốn gần thì càng phải lùi xa. Anh là người đàn ông mà kiếp này, kiếp sau hay cả trăm kiếp nữa tôi đều không thể với tới. Bởi vậy tôi chỉ có thể chọn cách yêu anh trong thầm lặng, để trái tim mình rơi vào sự cố chấp không lối thoát.
Suốt thời gian sau đó, tối nào tôi cũng thức đến tận khuya ôm laptop dịch tài liệu anh giao, hoàn thành rồi gửi qua mail để công ty chuyển tiền. Tôi không phải chi tiêu nhiều ngoài tiền trọ và sinh hoạt, việc học được miễn phí, ăn uống thì tiết kiệm nên chẳng bao lâu tôi đã để dành được một số tiền nho nhỏ.
Có thể bạn quan tâm
Không muốn để tiền nằm yên một chỗ, tôi bảo Mỹ Hạnh:
“Mày ơi, tao tiết kiệm được mấy triệu. Để không thì phí, hay là kiếm gì đó kinh doanh nhỉ?”
“Ừ hợp lý. Nhưng vốn vài triệu thì khởi nghiệp cái gì?”
“Tao đang tính buôn hoa quả.”
“Lấy ở chợ đầu mối Long Biên ấy à?”
“Ừ. Nhưng nghe bảo ở đó chỉ bán sỉ cả tấn, mua ít không biết họ bán không.”
“Nhà tao có bà cô bán hàng ở đó. Muốn buôn thì tao dẫn đi. Nhờ cô tao để lại hàng ít cũng được.”
Tôi nghe thế, hai mắt sáng bừng như bật đèn:
“Thật hả?”
“Thật. Nhưng mày có thời gian không?”
“Ôi, tao quen dịch rồi, tối chỉ mấy tiếng thôi. Vẫn rảnh mà.”
“Vậy đi. Tối nay hai giờ nhé. Chợ mở giờ đó.”
Đêm ấy, đúng hai giờ sáng, tôi với Mỹ Hạnh lóc cóc đạp xe sang chân cầu Long Biên mua hoa quả. Gió đêm đầy sương muối phả thẳng vào mặt, hai đứa vừa đi vừa kể chuyện cho đỡ buồn ngủ. Mệt thật nhưng vui đến lạ.
Mỹ Hạnh nhờ cô để lại hàng cho tôi, cô còn chỉ cho tôi cách buôn nhỏ lẻ, dặn năm giờ sáng hãy đến lấy, khỏi phải chạy lúc nửa đêm.
Thực ra tôi vốn chỉ định buôn bán để kiếm chút lời lãi nhỏ, không ngờ chuyến buôn đầu tiên lại thuận lợi đến thế. Thời gian đầu tôi không quen biết ai nên chủ yếu nhờ Mỹ Hạnh đăng bài bán hàng giúp trên Facebook. Có đơn là hai đứa lại tất bật chạy đi giao. Hoa quả tôi lấy từ năm giờ sáng, toàn hàng tươi nguyên, lại sạch sẽ, khách đặt còn được mang tận nơi mà không mất phí, thành ra người nọ giới thiệu người kia, lượng khách tăng dần, có hôm tôi còn không gom đủ hàng để bán.
Khoảng thời gian ấy, một ngày tôi làm đến mấy việc liền: sáng đi bán quần áo, chiều đi học, xong lại đi ship hoa quả, tối về ôm máy tính dịch tài liệu và ôn thi đại học, rồi tờ mờ sáng lại dậy đi lấy hàng. Tôi cố tình làm mình bận rộn đến mức không còn thời gian để nghĩ về Hoàng Hải nữa. Ngay cả những email trao đổi công việc, tôi cũng viết rất ngắn gọn; chỗ nào không dịch được thì tôi tự tra từ điển hoặc lên hội dịch thuật hỏi. Tôi cố giữ khoảng cách, không muốn phiền đến anh.
Tôi biết rõ tình cảm này rồi cũng chẳng đi đến đâu, dù có yêu đến bao nhiêu cũng không thể chạm tới. Hơn nữa anh còn sắp kết hôn, tôi càng lún sâu thì càng chỉ tự khiến mình đau khổ. Thế nên điều duy nhất tôi có thể làm là dùng công việc lấp đầy từng khoảng trống trong lòng để quên anh đi phần nào.
Một thời gian sau, hôm đó được nghỉ học tiếng Anh buổi chiều, Mỹ Hạnh cứ nằng nặc kéo tôi ra quán café và đồ ăn nhanh ngay đường Ngọc Thụy. Tôi mệt và lười, chẳng muốn đi, nhưng nó thì kèo nèo mãi, còn bảo:
“Bán hàng mãi rồi, mệt muốn tê người. Mày tiết kiệm vừa thôi. Hôm nay nghỉ thì phải tự thưởng cho bản thân chứ.”
“Đi uống café thì thưởng gì, đồ hâm.”
“Mày không biết à? Quán đó ngay sát đường, trai đẹp đi qua qua lại lại đầy rẫy. Café chỉ là phụ, ngắm trai đẹp mới là chính.”
“Hóa ra cái hưởng thụ của mày là thế hả?



