Một Lần Đổ Vỡ - Chương 37
Đúng là mê trai.”
“Ờ, tao đi ship với mày sáng tối, hôm nay mày phải bao café.”
“Được, nhưng mày mà uống hơn một cốc là tao cho cuốc bộ về.”
“Con kẹt xỉ, mày rồi cũng bị táo bón thôi Ngọc Vy ạ.”
“Nhà nghèo mà, tiết kiệm ăn vào máu rồi nhé.”
“Đi đi, muộn giờ hết lượt xem trai đẹp bây giờ.”
Hai đứa lếch thếch kéo nhau đến quán café cho Mỹ Hạnh thỏa sức ngắm trai. Không ngờ vừa ngồi xuống thì đã thấy Hoàng Hải ở đó, đi cùng một người nữa.
Vừa nhận ra bóng lưng anh, tôi lập tức như kẻ trộm bị bắt quả tang, hốt hoảng bấu chặt tay Mỹ Hạnh khiến nó kêu toáng lên:
“Mày làm cái gì đấy? Bấu tao đau muốn khóc!”
“Nói nhỏ thôi. Đi về mau, đau bụng… về nhanh!”
“Đã uống được ngụm nào đâu mà đau?”
“Không biết, về đi…”
Tôi còn chưa nói hết thì đã cảm thấy không khí trong quán bắt đầu xoay chuyển. Ngẩng đầu lên, tôi thấy gần như cả quán đều quay lại nhìn hai đứa tôi, trong đó có cả Hoàng Hải.
Anh nhìn thấy tôi thì nở nụ cười quen thuộc, nhẹ nhàng:
“Em đến uống café à?”
Đúng lúc ấy mặt tôi nóng bừng như chín đỏ, chỉ muốn chui xuống đất. Nhưng chẳng có chỗ nào để trốn, cuối cùng tôi lí nhí đáp:
“Vâng ạ. Anh… cũng ở đây ạ?”
“Ừ.”
Hoàng Hải gật đầu, nói gì đó với người đi cùng rồi cả hai cầm ly café bước sang bàn tôi đang ngồi. Anh kéo ghế, giới thiệu:
“Đây là Ngọc Vy, người hay nhận bản dịch đấy.”
Người kia nhìn sang, tỏ vẻ hứng thú:
“Đây à? Trông xinh thế, mà anh Hoàng Hải chẳng chịu giới thiệu gì cả.”
Hoàng Hải gật đầu chào Mỹ Hạnh rồi nói:
“Đây là Hữu Dương, làm cùng công ty với anh. Cậu ấy phụ trách kinh doanh, mỗi lần em gửi tài liệu dịch đến, Hữu Dương duyệt rồi mới phát hành.”
Gặp nhau thế này khiến tôi ngại vô cùng nhưng vẫn phải giữ lễ:
“Em chào anh ạ.”
Hữu Dương cười cởi mở:
“Ngọc Vy dịch tốt lắm, nhiều thuật ngữ chuyên ngành bọn anh đọc còn mệt, em dịch nhanh vậy là giỏi.”
“Em rỗi nên tra từ điển ấy ạ. Hôm nay hai anh làm bên này ạ?”
Có thể bạn quan tâm
“Ừ, hai anh em hôm nay chạy công việc quanh đây. Bạn em đấy à?”
Mỹ Hạnh chẳng cần tôi mở miệng đã hồ hởi đáp:
“Vâng ạ. Em tên Mỹ Hạnh.”
Trong lúc ngồi uống café, hai người họ phát hiện cùng thích chó cảnh nên trò chuyện rôm rả, rồi còn trao đổi số điện thoại để khi nào… cần phối giống thì liên hệ. Tôi với Hoàng Hải thì chỉ ngồi nghe, thỉnh thoảng góp vui vài câu hoặc hỏi han ít chuyện về việc học, ngoài ra cả hai đều giữ một khoảng lặng rất tự nhiên.
Tôi ngồi nói chuyện với họ thêm một lúc rồi lấy cớ phải đi giao hàng sớm để đứng dậy chào ra về. Vừa bước khỏi cửa quán, Mỹ Hạnh đã càm ràm ngay bên cạnh.
“Mới có bốn giờ, ship hàng cái gì mà ship. Trời đang nắng rát da rát thịt, với cả đang nói chuyện vui.”
“Đi sớm thì tối còn được nghỉ sớm. Bớt mê trai lại.”
“Cái ông Hoàng Hải đấy là người mày thích đúng không?”
“Không.”
“Thôi tha cho, chối kiểu gì được. Mắt mày sáng như đèn pha nhìn người ta mà bảo không thích.”
“Thích thì cũng chẳng tới được đâu.”
“Ờ thì đúng. Cao ráo, đẹp trai, ít nói mà câu nào nói ra cũng khiến người ta muốn xỉu. Giọng lại còn trầm, chuẩn gu tao luôn ấy chứ.”
“Chuẩn gu hay không thì người ta sắp cưới vợ rồi, tỉnh mộng đi.”
“Có vợ thì tao chuyển qua tán ông Hữu Dương. Lão trông cũng được, mỗi tội nói chuyện mới thấy nhát gái hết phần thiên hạ.”
“Chuẩn gu mày còn gì. Lại còn hợp khoản chó giống nhau nữa. Mày hẹn người ta đi phối chó thật là tao chịu luôn.”
“Haha, tao nói thế mà lão đỏ mặt nhé. Có số rồi, về add Zalo thả thính phát là dính.”
Nhìn Mỹ Hạnh phấn khích như thợ săn thấy mồi, tôi bật cười. Hai đứa về phòng trọ lấy hoa quả rồi lại đạp đi ship hàng giữa tiết trời nắng đến muốn chảy mỡ. Mệt đến rã rời nhưng nhìn số tiền mình tự làm ra vẫn thấy đáng.
Đêm đó về nhà, tôi mệt đến mức dịch xong tài liệu là ngã xuống giường ngủ li bì đến năm giờ sáng hôm sau mới mở mắt. Vừa cầm điện thoại lên, màn hình đã tràn ngập những tin nhắn từ số lạ, câu chữ toàn những lời thô tục đến gai người: “con đ*”, “đồ ςướק chồng”, “con giáp thứ 13”, “loại phò rẻ tiền”.
Ban đầu tôi nghĩ người ta gửi nhầm, nhưng khi mở cả Messenger ra, thấy họ chửi ngay cả ở đó, tôi mới biết mục tiêu họ nhắm tới chính là tôi.
Lòng tôi bắt đầu run lên từng cơn. Tôi vội mở Facebook xem chuyện gì đang xảy ra. Vừa vào trang chủ đã thấy một bài viết nổi bật trên nhóm Tâm sự Eva: “Bóc phốt con giáp thứ mười ba chuyên ςướק chồng người khác”, kèm ảnh chụp rõ mặt tôi, cả Facebook cá nhân và một đoạn tin nhắn được chụp màn hình.
Người đăng dùng nick ảo, tôi không biết là ai, nhưng đọc bài viết thì kẻ đó dựng chuyện trắng trợn rằng tôi có chồng rồi nhưng vẫn đi quyến rũ chồng cô ta, phá hoại gia đình cô ta. Tin nhắn chụp kèm còn có số điện thoại của tôi, nội dung đầy những lời thách thức, chửi mắng — như thể tôi là người đã ςướק chồng rồi còn ghen ngược.
Số điện thoại trong đó đúng là của tôi, nhưng tôi chưa từng nhắn những lời như vậy, càng không quen biết ai đã có gia đình.
Tôi hoảng hốt, ngồi trước màn hình mà hai tay run bần bật, đầu óc trống rỗng. Trong vô thức, tôi để lại một bình luận duy nhất:
“Tôi không biết chị là ai. Tôi không ςướк chồng của ai cả. Chắc chị nhầm rồi ạ.”
Vừa gửi xong chưa đầy vài chục giây, hàng loạt tài khoản ùa vào mắng chửi như xối nước, câu nào câu nấy đều độc địa đến mức không thể đáp lại. Tôi chỉ còn biết im lặng thoát hẳn ra ngoài, tim đập loạn như muốn vỡ tung ngực.
Tôi nhìn lại mình. Ở đây tôi chỉ buôn bán nhỏ, không va chạm với ai. Ở quê cũng không ai biết số tôi. Bích Trâm và Bảo Quân thì không thể liên quan. Tôi nghĩ mãi mà cũng không đoán nổi ai lại ác tâm đến mức dựng chuyện để hạ nhục tôi.
Tạm gác lại để đi lấy hàng, tôi vẫn còn hy vọng rằng chỉ là hiểu lầm. Nhưng khi mang hàng về thì tất cả đơn đặt trước của tôi đều bị hủy sạch.



