Một Lần Đổ Vỡ - Chương 38
Một khách quen hay lấy nhà tôi cũng nhắn:
“Thôi chị ạ, ngon mấy em cũng không ăn đồ của loại phá hoại gia đình người khác.”
Tôi thấy nghẹn đến cay sống mũi, cố giải thích:
“Hôm nay hoa quả ngon lắm chị ạ, chị lấy cho bé ăn đi.”
Nhưng đáp lại chỉ là:
“Em để mà ăn một mình nhé.”
Đến người vốn thân quen còn quay lưng như thế, tôi biết mình chẳng còn đường nào để thanh minh.
Hàng không bán được mà trả cũng không xong, cuối cùng hỏng hết phải vứt bỏ. Nhìn đống hoa quả đã dập nát nằm ê chề trong góc phòng trọ, tôi chỉ thấy xót đến muốn nghẹt thở. Một ngày vất vả trắng tay. Một ngày bị người ta chửi rủa vì chuyện không hề do mình gây ra.
Cuối cùng, tôi chỉ còn biết ôm mặt mà khóc nức nở một mình. Bao nhiêu cố gắng, bao nhiêu tiết kiệm, bao nhiêu hy vọng gom góp từng chút một để có tiền đi học… sao ông trời cứ thích trút hết mọi đau đớn lên đầu tôi thế này?
Ngày hôm sau, tôi đến cửa hàng quần áo làm việc như mọi khi, chưa kịp treo túi xách đã nghe chị quản lý gọi vào phòng trong. Vừa bước vào, chị đưa thẳng tờ thông báo nghỉ việc cho tôi, thái độ lạnh tanh như thể tôi là người xa lạ.
Tôi đứng chết lặng mấy giây mới lắp bắp hỏi:
“Chị ơi… em làm sai điều gì thì chị nói với em. Sao tự nhiên lại cho em nghỉ việc ạ?”
Chị quản lý thở dài, giọng né tránh:
“Tôi cũng không rõ. Giám đốc bảo thế thì tôi làm theo thôi.”
“Nhưng em có làm sai gì đâu ạ…”
“Tôi không quyết được chuyện này. Hôm nay làm nốt, chiều xuống thu ngân nhận lương rồi từ mai nghỉ nhé.”
Chuyện đến quá đột ngột. Tôi làm ở đây mấy tháng, chưa từng làm mất lòng ai, cũng không phạm lỗi gì. Vậy mà vẫn bị tống ra như thể là vật cản trở.
Cả ngày hôm đó, mỗi lần tôi đi ngang qua quầy là nhân viên lại tụm năm tụm bảy thì thầm. Vừa thấy tôi, họ lập tức im bặt rồi tản đi, ánh mắt soi mói như nhìn thứ gì dơ bẩn. Có lúc tôi nghe loáng thoáng:
“Con đó nhìn hiền thế mà chuyên đi ςướκ chồng lão U50 để moi tiền. Ghê thật, đúng kiểu không nhìn mặt mà bắt hình rong được.”
“Ừ, phốt của nó bay đầy các nhóm. May quản lý đuổi nó sớm chứ để loại đấy làm bẩn cửa hàng.”
Máu trong người tôi như sôi lên. Cuối cùng không chịu nổi nữa, tôi đi thẳng đến đối diện họ:
“Các chị đang nói chuyện gì đấy?”
Một người liếc tôi từ đầu đến chân rồi bĩu môi:
“Nói gì thì tự biết. Hay là giả vờ quen rồi?”
“Các chị nói ít thôi. Không biết chuyện thì đừng xúc phạm người khác.”
“Cả Facebook đều biết, xã hội biết, có mình cô không biết thôi. Nghỉ thì nghỉ đi, thanh minh làm gì cho thêm giả tạo.”
Tôi cười nhạt:
“Không cần ai đuổi đâu. Tôi tự đi.”
Cả bọn nhìn nhau rồi hừ mũi quay đi. Tôi đến quầy thu ngân nhận tiền lương tháng, nhét mấy bộ đồ cũ của mình vào túi rồi đi thẳng, không ngoái đầu lại dù chỉ một lần.
Buổi chiều đến lớp, tôi tưởng sẽ được yên một chút nhưng không ngờ vừa bước vào, mấy bạn hotgirl của khóa đã đứng giữa lớp nói bóng nói gió:
“Ui tao vừa đọc bài hot trend. Có đứa lớp mình có sở thích kỳ quặc lắm.”
Một đứa khác hỏi:
“Sở thích gì?”
“Thích ςướк chồng người ta.”
Một tràng cười the thé vang lên. Mỹ Hạnh đang gục xuống bàn ngủ, nhưng vừa nghe đến đó đã bật dậy như bị điện giật, đập bàn cái rầm:
“Con kia, mày vừa nói cái gì?”
Cô hotgirl hất mặt:
“Mày lên mạng mà xem. Bạn mày hot phốt lắm.”
Có thể bạn quan tâm
Mỹ Hạnh đứng phắt dậy, mắt trợn ngược:
“Kể cả nó có phốt thì cũng kệ mẹ nó. Mày cẩn thận cái mồm kẻo tao tát lệch quai hàm bây giờ.”
Bạn kia tức tái mặt nhưng không dám hỗn nữa, chỉ đánh mắt sang tôi một cái rồi bỏ đi.
Mỹ Hạnh quay sang tôi gằn giọng:
“Con kia nói phốt gì đấy?”
Tôi mở Facebook cho nó xem. Kể lại toàn bộ chuyện sáng nay. Mỹ Hạnh nghe xong mặt đỏ bừng vì giận:
“Đ.m đứa nào chơi đốn thế? Hay là cái con vừa nói móc?”
“Không… tao với nó có bao giờ đụng chạm đâu.”
“Vậy là ai?”
Tôi lắc đầu. Không biết. Không nghĩ ra nổi.
Mỹ Hạnh tức quá ngồi chửi thuê tôi suốt cả buổi học, cứ thấy bài nào nhắc đến tôi là lao vào phản bác. Tôi biết nó thương tôi nên mới làm thế, nhưng cũng chỉ thấy lòng mình trống rỗng.
Cuối buổi, trong lúc tôi đang ngồi yên lặng thì hai tin nhắn bật lên cùng lúc.
Một tin đến từ số lạ:
“Em dạo này sao rồi? Khỏe không? Còn lưu số của anh không?”
Tôi nhìn dãy số quen thuộc mà tay run lên. Là Bảo Quân. Chồng cũ của tôi.
Hẳn anh ta đọc được bài phốt kia nên mới lần ra số của tôi. Bốn năm tôi không liên lạc, bỗng nhiên giờ lại nhắn tin đúng lúc cuộc sống tôi rối tung như tơ vò.
Tin thứ hai là của Hoàng Hải:
“Anh đang đợi dưới tầng 1. Mang tài liệu đến cho em.”
Tôi còn đang sững sờ thì Mỹ Hạnh đã huých mạnh vào vai:
“Làm cái mặt ngu gì đấy? Anh Hoàng Hải nhắn tin kìa.”
“Cả chồng cũ tao cũng nhắn… mẹ ơi, đầu tao muốn nổ tung rồi.”
“Chặn cái số thằng chó đấy đi. Trả lời anh Hoàng Hải.”
“Tao… tao không muốn gặp anh ấy lúc này. Tao nhìn nhếch nhác quá, gặp chỉ thêm ngại.”
Mỹ Hạnh bĩu môi:
“Mày nghĩ anh ấy thích mày vì mày đẹp à?”
“Tao có nói anh ấy thích tao đâu…”
“Nếu đã không thích thì ngại gì mà không gặp. Xuống đi!”
Tôi nhìn xuống tin nhắn của Hoàng Hải, bàn tay khẽ run. Cả thế giới đang quay lưng lại tôi… chỉ có anh là vẫn xuất hiện, vẫn đứng ở đó, im lặng chờ tôi.
Tôi hít một hơi thật sâu rồi đứng dậy.
“Ừ… tao xuống.”
Tôi thấy Mỹ Hạnh nói cũng có lý nên sau giờ học vẫn xuống tầng một chờ lấy tài liệu. Trong đầu tôi đã chuẩn bị sẵn câu từ chối, định lúc anh bảo chở về thì nói rằng hôm nay tôi đi xe đạp. Thế nhưng chưa kịp mở miệng, đã thấy Mỹ Hạnh ở ngay sau lưng từ lúc nào, mặt mày rạng rỡ như hoa nở. Nó cười toe với anh rồi quay sang tôi:
“Này, tao mượn xe đạp tý nhé. Tao sang Hoàn Kiếm có việc, giờ gọi taxi tắc đường lắm.”
Nó nói thế thì tôi còn biết nói gì ngoài gật đầu. Thành ra cuối cùng tôi vẫn phải ngồi lên xe để Hoàng Hải chở về.
Trên đường đi, tôi cố giữ giọng nhẹ nhàng:
“Lần sau anh cứ để ở nhà, em tự sang lấy được mà. Từ chỗ em sang nhà anh gần lắm.”
“Anh tiện đường từ công ty về mà.” Anh đưa mắt nhìn thẳng đường, giọng bình thản mà vẫn ấm. “Em học tiếng Anh đến đâu rồi?



