Một Lần Đổ Vỡ - Chương 52
Có gì đâu.”
“Hạnh phúc hay không chỉ người trong cuộc biết.”
“Thôi kệ đi. Trưa ăn gì?”
“Cơm cuộn, thịt nướng. Chiều nghỉ, tối đốt lửa, câu cá.”
“Như đi cắm trại ấy nhỉ?”
“Ừ. Tao thích kiểu này.”
Ăn trưa xong, tôi với Mỹ Hạnh ở một phòng, anh Hữu Dương ở một phòng. Đang lim dim ngủ thì Bảo Quân nhắn tin.
“Chúc em năm mới vui vẻ. Suy nghĩ xong chưa?”
Tôi tính toán cả rồi. Khoảng một tháng nữa học xong khóa tiếng Anh, tôi sẽ vào miền Nam ôn thi, dự thi ngành Luật trong đó luôn. Rời khỏi nơi này, rời khỏi Hoàng Hải, khỏi Bảo Quân, khỏi Thu Minh… khỏi tất cả những điều khiến tôi nghẹt thở. Vì thế tôi nói dối Bảo Quân rằng cần thời gian suy nghĩ, để khi mọi chuyện ổn định rồi tôi sẽ “trở về” như anh ta muốn. Thực ra chỉ là để kéo dài thời gian mà thôi.
“Anh bảo cho em một tháng rưỡi mà. Mới nửa tháng.”
“Tại anh sốt ruột. Anh sắp bỏ con Bích Trâm rồi. Chờ nó đẻ xong là anh bế con đi.”
“Con nhỏ, cần mẹ, sao anh làm thế?”
“Mẹ gì loại nó. Người thì sồ sề như con lợn, nhìn chán. Anh chờ bế con cho mẹ anh nuôi rồi anh lên với em. Chỉ có em mới được thế này thế kia, nó làm sao bằng.”
“Vâng. Anh để em suy nghĩ hết tháng đã. Em nhắn lại sau.”
“Ok. Yêu em.”
Chỉ đọc mấy dòng đó thôi mà sống lưng tôi lạnh toát. Không hiểu sao họ có thể đối xử với nhau kiểu ấy. Một người bỏ chồng để ở với kẻ chẳng ra gì. Một người chờ bồ đẻ để mang con đi. Cả hai đều độc ác theo cách riêng của họ.
Buổi chiều, tôi với Mỹ Hạnh và anh Hữu Dương ra hồ đạp vịt. Hai người họ một thuyền, tôi một thuyền. Cảnh đẹp mà lòng tôi cứ trống trải. Tôi lại nhớ anh, nên mở Facebook của anh ra xem. Ảnh đại diện vẫn là chiếc ô dưới trời mưa. Anh ít đăng, thỉnh thoảng chỉ chia sẻ mấy bài về công nghệ.
Tôi thấy cách đây nửa tiếng, anh đăng một dòng trạng thái.
“There are days like that, quietly, not sad, not happy, slowly drift… the end of a day.”
(Có những ngày như thế, lặng lẽ, không buồn, không vui, chầm chậm trôi… qua hết một ngày.)
Nhìn dòng trạng thái của anh, tim tôi như bị ai bóp nghẹt. Vài chữ ngắn ngủi thôi mà lại cứa sâu đến thế. “Không buồn, không vui, lặng lẽ trôi”… Lẽ ra giờ này anh phải vui chứ. Tại sao lại giống tôi đến vậy?
Tôi ngẫm một lúc rồi cũng đăng một dòng, nhưng để chế độ chỉ bạn bè mới thấy.
“Life is short. Time is fast. No reply. No rewind. So enjoy every moment as it comes…”
Facebook tôi ít bạn, nên cũng chẳng mấy ai thả like. Tôi lướt newfeed một lúc rồi tắt máy, tiếp tục đạp vịt, miệng khe khẽ hát mấy câu trong bài “Em không làm được đâu”.
Đạp vịt chán, ba đứa kéo nhau sang cánh đồng hoa chụp ảnh. Đến chiều tối lại nhóm lửa nướng thịt.
Anh Hữu Dương đứng bếp, Mỹ Hạnh thì lăng xăng cắt đồ, còn tôi chẳng có việc gì nên cứ đứng chụp ảnh hai người họ — cặp đôi “phối chó quen nhau” đúng nghĩa. Một lúc sau, anh Hữu Dương gọi tôi.
“Ngọc Vy ơi, em biết uống rượu không?”
“Có ạ. Nhưng em chỉ được ba chén thôi.”
“Thế ăn xong anh em mình mang cần câu ra hồ, uống tí rượu rồi câu cá nhé.”
“Vâng.”
Mỹ Hạnh chen vào ngay.
“Nó uống rượu như thuồng luồng đấy anh, không phải ba chén đâu. Tí cứ rót đầy cho nó.”
“Thật á? Nhìn Ngọc Vy gầy mà uống giỏi vậy sao?” – anh Hữu Dương bật cười.
Tôi cũng cười.
“Uống mấy cũng được nhưng ba chén là say rồi ạ.”
“Được cái vừa xinh vừa nói chuyện duyên. Bảo sao soái ca công ty anh không say em như điếu đổ.”
Có thể bạn quan tâm
Tôi chưa kịp nói thì Mỹ Hạnh đã bấu tay anh Hữu Dương, khiến anh ấy la oai oái.
“Anh có say không để em cho say luôn bây giờ.”
“Thôi, anh sợ nhất em, sợ thứ hai mới đến anh Hoàng Hải. Anh không dám.”
“Không dám thật à?”
“Thật mà. Anh mà dám tơ tưởng Ngọc Vy thì chưa cần em xử, anh Hoàng Hải đã đánh anh rồi.”
“Anh Hoàng Hải mà thế á?”
“Anh hùng khó qua ải mỹ nhân mà, em nhờ.”
“Biết vậy là ngoan đấy. Lại đây em cắn cho phát.”
Chắc Mỹ Hạnh đã bơm vào đầu anh Hữu Dương đủ thứ nên anh ấy mới nghĩ linh tinh thế. Nhưng hôm nay mọi người đang vui, tôi cũng chẳng muốn giải thích, chỉ mỉm cười cho qua.
Nướng thịt xong, ba chúng tôi mang ghế và cần câu ra bờ hồ.
Mỹ Hạnh với anh Hữu Dương ngồi cạnh nhau, tôi ngồi một mình bên phải. Ở giữa là bàn nhỏ đặt chai rượu vang và đồ nhậu. Câu cá ban đêm chỉ cần cắm cần, chờ chuông reo là chạy ra giật, nên chúng tôi có thời gian ngồi chuyện trò.
Anh Hữu Dương mở rượu, rót cho tôi rồi nói.
“Tối nay xem ai câu nhiều hơn nhé. Người thắng mai được mời ăn sáng.”
“Em nhường anh với Mỹ Hạnh một đội đấy, mình em một đội.”
“Em câu giỏi thế á?”
“Không ạ. Chỉ là em biết mình thua nên để hai người một đội cho tình cảm.”
Cả hai phá lên cười. Mỹ Hạnh vỗ vai tôi.
“Bạn tốt của tao chỉ có thể như thế. Mày tử tế quá, yên tâm, tao không làm mày thất vọng đâu. Ngồi đấy đi, tí có quà của vợ chồng tao.”
“Quà gì thế?”
“Tí rồi biết. Uống đi. Không say không về.”
Từ ngày chơi với Mỹ Hạnh, tôi bê tha thật sự. Nó uống mấy tôi uống mấy. Sẵn đang buồn, tôi cứ thế uống theo. May là rượu vang nhẹ, uống không say gục mà chỉ lâng lâng… nhưng cứ lâng lâng là tôi lại nhớ anh. Nhớ đến mức muốn phát điên.
“Tao nói thật đấy nhé,” tôi nhấp ngụm rượu rồi quay sang anh Hữu Dương. “Anh yêu Mỹ Hạnh thì phải tử tế với nó. Ngoài mặt nó dữ dằn chứ bên trong yếu lắm. Trước khi anh tỏ tình nó bảo thích anh mà không dám nói.”
Anh Hữu Dương bật cười.
“Em yên tâm. Năm sau anh cưới Mỹ Hạnh. Bố mẹ anh giục rồi. Quý Mỹ Hạnh lắm mà Mỹ Hạnh lại cứ đòi học xong mới cưới.”
“Đến giai đoạn ra mắt rồi cơ à?”
Mỹ Hạnh đỏ mặt, cụng ly với tôi.
“Hôm tao kể với mày đấy, tưởng ảnh bảo đến nhà chơi, ai ngờ ra mắt luôn.”
“Đánh nhanh thắng nhanh thế này, sang năm cưới được rồi.”
“Từ từ đã,” Mỹ Hạnh chống tay lên bàn, giọng rất tỉnh. “Phải xem có khả năng làm tao hài lòng với cả làm bố được không. Cưới xong mà tịt thì mất cả chì lẫn chài.”
Tính Mỹ Hạnh vốn thẳng như đàn ông, nói câu nào là chắc câu đó. Anh Hữu Dương hơi đỏ mặt nhưng vẫn cười.
“Thế đêm nay Ngọc Vy cho anh mượn Mỹ Hạnh để anh chứng minh nhé.”
“Vâng, vâng, em cho mượn ngay.”
Ba đứa uống hết ba chai rượu vang, Mỹ Hạnh say đến mức đứng còn không vững, miệng cứ lảm nhảm đòi “thử” anh Hữu Dương ngay tối nay. Tôi với anh Hữu Dương phải mỗi người một bên dìu nó về.



