Một Lần Đổ Vỡ - Chương 60
Hôm đó Thu Minh lên phòng chút rồi xuống ngay, chứ nó không làm gì cả đâu.”
“Dạ… cháu không hiểu nhầm gì. Anh Hoàng Hải với Thu Minh sắp cưới mà. Cháu gặp lại rồi chen ngang, nếu cháu không quay về, biết đâu mọi chuyện đã khác.”
Bác lắc đầu:
“Bác chẳng hiểu sao mẹ thằng Hoàng Hải cứ muốn nó cưới con Thu Minh. Bà ấy không ở gần nó nên chẳng biết tính nết. Mà Thu Minh ấy, nhìn ngoài thì hiền lành thế thôi, chứ bác thấy nó cứ kỳ kỳ. Lần nào đến cũng mang quà đắt tiền rồi bóng gió nhờ bác để ý thằng Hoàng Hải.”
“Thu Minh cũng nhờ bác ạ?”
“Ừ. Nhưng bác già rồi, có cần mấy thứ đó đâu.”
“Vâng.”
Bác nhìn tôi rất lâu, như cân đo rồi quyết định:
“Bác nói cho cháu mấy chuyện này vì bác biết nó thương cháu thật. Bác thương nó, không muốn sau này nó phải sống với người nó không yêu.”
Tôi cúi đầu, giọng nghẹn:
“Cháu hiểu rồi ạ… cháu cảm ơn bác.”
“Ừ. Lau nước mắt đi, xuống bếp phụ bác nấu cơm.”
Tôi hít sâu, gượng cười, rồi xuống bếp. Hai bác cháu loay hoay chuẩn bị bữa trưa. Mới mười một rưỡi, tiếng xe anh đã dừng trước cửa. Vừa bước vào, thấy tôi đang đeo tạp dề, lăng xăng dưới bếp, anh lập tức nở nụ cười sáng rỡ:
“Hôm nay em nấu món gì đây?”
Bác Hòa bĩu môi, huých nhẹ vào lưng anh:
“Về đến là nhìn thấy mỗi nó thôi đúng không? Quên bác luôn rồi.”
“À đâu, bác đứng khuất sau tủ lạnh nên cháu không thấy. Hai người nấu món gì thế?”
“Nhìn cái mặt kìa. Có bao giờ cậu về lúc trưa đâu, cũng chẳng thấy cười tươi như hôm nay.”
Tôi nghe thế mà đỏ mặt, nhưng vẫn mỉm cười với anh:
“Em làm canh giấm cá với thịt băm. Còn lại là bác Hòa nấu hết. Anh đi rửa mặt rồi ăn cơm nhé.”
“Ừ. Anh mua ô mai cho em này.”
Tôi lúc ấy mới thấy túi giấy trong tay anh. Tối qua tôi chỉ buột miệng nói thích ăn ô mai mà anh mua hẳn cả chục loại, đủ vị chua – cay – mặn – ngọt.
“Sao anh mua nhiều thế? Em ăn không hết đâu.”
“Em bảo muốn ăn mà. Anh đổi ô mai lấy cơm trưa. Em ăn hết thì cho em nghỉ nấu.”
Tôi biết anh muốn giữ tôi lại. Bình thường tôi sẽ trêu lại, nhưng sau những gì đọc được… tôi chỉ muốn vun vén chút bình yên này thêm một thời gian nữa.
“Vâng. Vậy là ngày nào anh cũng phải về ăn trưa đấy. Dù bận cũng không được bỏ bữa.”
“Ừ. Muộn mấy anh cũng lết về.”
Tôi nhìn anh, nhẹ nhàng đáp:
“Nhớ đấy.”
Anh khẽ gật đầu.
…
Rồi những ngày sau đó trôi qua yên bình đến lạ. Tôi ở nhà nấu cơm, dịch tài liệu cho anh. Tối về hai đứa hoặc quấn quýt, hoặc chỉ ôm nhau ngủ. Một tuần trôi qua mà không ai tìm đến gây chuyện. Không Bích Trâm. Không Bảo Quân. Không Thu Minh. Mỹ Hạnh thì bảo: “Yên bình mới đáng sợ, trước bão lúc nào cũng lặng.”
Tôi cũng thấy thế.
Đến một buổi chiều, đúng lúc anh không ở nhà, một số lạ nhắn tin:
Có thể bạn quan tâm
“Chị Ngọc Vy à? Chị khỏe không?”
“Ai vậy?”
“Em Thu Minh đây ạ.”
Tôi đọc đến tên cô ta, tim khẽ run, nhưng vẫn trả lời:
“Ừ, chị khỏe. Em thì sao?”
“Em dạo này tâm trạng không tốt. Chị có rảnh không, ra café nói chuyện chút được không?”
“Chị đang bận. Có gì nói qua điện thoại được không?”
“Được ạ, nhưng hơi dài.”
“Ừ, em cứ nói đi.”
Tin nhắn đến sau vài giây.
“Chị dạo này đến ở cùng anh Hoàng Hải à?”
Tôi lại bắt đầu run lên, giống như bị bắt gặp đang làm điều sai trái. Dù không muốn thừa nhận, tôi hiểu rõ Thu Minh là vợ chưa cưới của anh, cô ấy có quyền hỏi, còn tôi – kẻ chen vào giữa – buộc phải đối diện. Tôi nhắn lại:
“Sao em hỏi thế?”
“Em biết nhiều lắm. Biết từ lúc chị bắt đầu ngủ với anh ấy cho đến tận bây giờ. Trước em tưởng chị hiền nên muốn làm bạn với chị. Nhưng giờ em nghĩ lại rồi, em không hiểu em đã làm gì sai mà chị lại cướp chồng em như vậy. Anh Hoàng Hải và em sắp cưới nhau rồi.”
Từng câu của Thu Minh như từng nhát dao xoáy thẳng vào chỗ yếu nhất của tôi. Cô ấy biết tôi là một đời chồng, biết tôi tự ti, biết tôi chẳng có gì so bì được với vị trí vợ sắp cưới của anh – vì thế lời cô ta nói câu nào cũng đâm trúng tim. Tôi biết mình không xứng với anh. Và tôi cũng biết, nếu anh ngoảnh lại, cô ta hoàn toàn có thể tha thứ tất cả để họ bắt đầu lại. So với Bích Trâm, sự sâu cay của Thu Minh còn thấm thía gấp trăm lần.
Tôi cố giữ bình tĩnh, gõ rất chậm:
“Chị xin lỗi. Tạm thời chị chưa có chỗ ở nên ở nhờ vài hôm. Chị không có ý cướp chồng em.”
“Không có ý cướp mà lại lên giường với anh ấy à? Đàn ông ai chẳng ham của lạ, ham cái mới. Em không trách anh Hoàng Hải. Chỉ cần anh ấy quay về là em bỏ qua hết. Em nhắn chị để nói rằng, chị nên tự trọng. Người từng lấy chồng rồi chắc phải hiểu điều ấy hơn ai hết.”
Tôi im lặng một lúc lâu mới nhắn:
“Chị biết. Chị không xứng với anh ấy. Chị chưa từng có ý định cướp.”
“Nếu vậy thì tốt nhất chị đi đi, trả anh ấy lại cho gia đình em. Con em còn cần bố.”
Tôi cau mày.
Con em?
Cô ta đang ám chỉ chuyện có thai?
Tôi bật thẳng người dậy. Lời anh Hữu Dương từng nói về chuyện Thu Minh cố chuốc anh say cũng lởn vởn trong đầu tôi. Nhưng tôi vẫn không tin. Tôi không tin anh có thể đụng vào cô ta.
Tôi không trả lời. Một lát sau Thu Minh gửi thêm một tin nữa, kèm theo đó là một bức ảnh siêu âm thai sáu tuần, rõ ràng ghi tên cô ta ở góc.
“Ngày anh ấy lên Đại Lải với chị, cả ngày anh ấy ở với em. Tối anh ấy về thì anh Hữu Dương mới gọi lên. Bọn em… chỉ có một lần thôi, không ngờ lại có thai. Em không muốn ầm ĩ, cũng không muốn đánh ghen. Chỉ mong con em có bố. Gia đình em và gia đình anh ấy môn đăng hộ đối. Em nghĩ chị hiểu mình nên làm gì.”
Tôi nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại. Tim tôi như rớt xuống đáy. Tôi muốn không tin nhưng vẫn bị nỗi sợ bóp nghẹt. Ai cũng có thể có con… trừ tôi. Tôi không còn khả năng ấy nữa, và chỉ một tấm ảnh thôi cũng đủ khiến tất cả những tổn thương cũ trồi lên, như muối xát vào vết thương chưa kịp lành.
Tôi nhắn đúng một dòng:
“Ừ, chị biết rồi. Chị xin lỗi.”
Rồi tôi tắt khung chat, nhưng tay chân vẫn run bần bật, giống như toàn thân bị rút sạch sức lực. Tôi không biết phải tin vào điều gì. Tôi mở máy tính của anh ra, tìm file camera trong nhà. Đúng là hôm đầu năm, Thu Minh có đến thật. Cô ta vào phòng anh khá lâu.



