Một Lần Đổ Vỡ - Chương 68
Giờ thấy tôi và Hoàng Hải đi cùng nhau, cô ta lại nổi điên, nỡ lòng từ bỏ chính đứa con mình đang mang chỉ để quay sang bám lấy anh.
Cô ta không còn tỉnh táo nữa. Dùng mấy thứ kích thích quá nhiều nên tâm trí đã rối loạn mất rồi.
Tôi với mẹ chồng vừa nói đến đó thì bác sĩ mở cửa đi ra. Thấy mắt bà đỏ hoe, bác sĩ hỏi ngay.
“Người nhà bệnh nhân mới bị tai nạn vào lúc nãy phải không?”
“Vâng ạ. Con tôi có sao không bác sĩ? Nó không sao chứ?”
“Tổn thương ngoài da không đáng lo. Nhưng cần đưa đi chụp CT xem não. Chân không gãy nhưng phản xạ hơi kém.”
“Sao cơ ạ?”
“Gia đình nộp viện phí rồi đưa đi chụp CT đi.”
Mẹ chồng tôi bủn rủn, ngồi sụp xuống ghế. Tôi sợ bà quá kích động nên đỡ bà ngồi vững hơn, rồi đi đóng viện phí cho Bảo Quân.
Chụp cắt lớp xong, bác sĩ xem phim, nói rằng não Bảo Quân xuất hiện máu tụ. Nếu tôi nhớ không nhầm thì ngày xưa, anh ta từng bị tai nạn cũng đúng vị trí đó và xuất huyết trong não. Có lẽ lần này chân yếu đi là vì tổn thương cũ tái phát, rất dễ thành liệt như trước kia.
Tôi nhìn phim, thở dài. Bên tai là tiếng bác sĩ dặn “nên chuyển lên tuyến Trung ương”, còn mẹ chồng thì khóc đến nghẹn lời. Tôi an ủi bà một lúc, nhưng trời cũng đã xế chiều, tôi phải về lo việc bốc mộ cho mẹ. Tôi nắm tay mẹ chồng.
“Mẹ cố lên. Biết đâu đây lại là bài học cho anh ấy. Ngày xưa anh ấy không đi lại được thì chỉ ở phòng chơi game, ít giao du nên cũng ngoan. Đến khi đi lại được lại thành ra thế này. Nhiều khi con nghĩ… giá như anh Bảo Quân cứ ngồi xe lăn như ngày trước, có khi lại bình yên hơn.”
“Ừ… biết đâu…”
“Mẹ đừng buồn. Cứ để anh ấy ngồi tĩnh lại một thời gian. Sau này biết đâu có bác sĩ nào khác mổ hút máu tụ, rồi anh ấy lành lặn, cưới vợ, sinh con.”
“Mẹ cảm ơn con.”
“Mẹ nghỉ đi, con về đây. Mẹ giữ sức nhé.”
Tôi định quay đi thì mẹ chồng bất ngờ nắm lấy tay, nước mắt rưng rưng.
“Ngọc Vy… con không làm con dâu mẹ nữa thật à? Không cho thằng Bảo Quân cơ hội nữa sao? Mẹ với nó biết sai rồi… con về với mẹ được không?”
Tôi chỉ có thể khẽ cười, nắm tay bà.
“Rồi anh Bảo Quân sẽ gặp người tốt hơn con. Mẹ đừng buồn.”
Tôi bước ra khỏi phòng cấp cứu thì thấy Hoàng Hải đã đứng chờ ở hành lang. Anh nhìn tôi, nở nụ cười dịu dàng.
“Xong rồi hả em?”
“Vâng. Còn anh? Tay còn đau không?”
“Không. Bác sĩ bảo không phải khâu, may là không đứt gân.”
“Vậy tốt rồi. Mình về thôi anh.”
“Ừ, về thôi.”
Sau khi lo xong việc bốc mộ cho mẹ, tôi và anh ở lại nhà cũ của tôi để đón tết. Chúng tôi ra chợ mua đào, mua quất. Anh lo chọn mấy thứ trang trí, còn tôi cứ quanh quẩn ở hàng rau với đồ ăn chuẩn bị tết.
Gần trưa mới mua xong. Hoàng Hải bê một đống đồ ra xe, chép miệng.
“Nhiều đồ quá. Tết năm nay chắc chỉ ở nhà ăn với nhau thôi.”
“Còn bánh chưng nữa. Chiều em sang nhà bác hàng xóm nhờ bác ấy gói cho nhà mình để thắp hương.”
Nghe hai chữ “nhà mình”, anh quay sang nhìn tôi. Lúc ấy tôi mới giật mình vì lỡ lời, vội nói sang.
“À… vì mấy năm rồi tết em không về, bàn thờ mẹ lạnh quá. Năm nay ở nhà nên phải có bánh chưng để mẹ về ăn tết.”
Có thể bạn quan tâm
“Ừ. Về nhà mình thôi em.”
Tôi bật cười. Một niềm vui nhỏ len lỏi trong lồng ngực. Chúng tôi cùng trang trí nhà cửa, cùng nấu cơm, tối đến lấy chiếc xe đạp cũ của tôi ra đạp quanh sân, đêm về lại ôm nhau ngủ.
Đêm giao thừa, tôi và anh lên chùa thắp hương. Trước tượng Phật, tôi quỳ xuống, khấn thật khẽ.
“Cầu cho anh Hoàng Hải và con được khỏe mạnh. Cầu cho anh công việc thuận lợi, sự nghiệp hanh thông. Cầu cho anh tìm được hạnh phúc của riêng mình, có vợ, có con, sống đời bình yên.”
Tôi thật lòng mong anh có mái ấm, có gia đình trọn vẹn. Tôi chưa từng cầu xin cho mình một cơ hội được làm mẹ, chưa từng cầu xin điều gì khác. Những thứ ấy xa vời lắm, đến mức tôi biết dù có quỳ bao nhiêu lần cũng chẳng thể trở thành sự thật.
Tôi đã khổ rồi. Tôi không muốn kéo anh xuống cùng. Nếu phải rời đi, tôi sẽ rời đi một mình. Anh phải sống đời êm ấm, được làm chồng một người phụ nữ tử tế, được làm cha.
Khi tôi bước ra khỏi điện, mắt còn hoe đỏ, anh hỏi.
“Sao thế em? Khóc à?”
“Khóc đâu… trong đó nhiều hương quá nên cay mắt.”
“Ừ. Giờ về nghỉ thôi em nhé?”
“Vâng. Về thôi. Ngủ một giấc… mai sang năm mới rồi.”
Đêm đó là đêm giao thừa đầu tiên sau rất nhiều năm tôi không còn cô độc. Tôi được rúc trong lòng anh, lắng nghe từng nhịp tim vững vàng của người đàn ông tôi yêu, thủ thỉ kể đủ chuyện vụn vặt của đời mình.
Tôi cảm thấy cuộc đời đến đây đã đủ mãn nguyện rồi. Khoảnh khắc giao hòa giữa năm cũ và năm mới có anh bên cạnh, thế là quá đủ, quá ấm áp.
Chúng tôi ở quê mấy ngày tết rồi mới lên Hà Nội. Vừa đặt chân vào nhà thì vợ chồng Mỹ Hạnh – Hữu Dương đã gọi ầm lên, giục chúng tôi đi chơi.
Tết ở Hà Nội vốn buồn, chẳng có nơi nào để dạo. Thế là bốn đứa rủ nhau đi picnic trên núi Hàm Lợn, mang theo đồ ăn nước uống, ngắm trời, ngắm mây.
Tôi bỏ lại mọi ưu phiền phía sau, sống hết mình bên bạn bè, bên anh. Tôi cười rạng rỡ, vô tư tự chụp vài tấm ảnh với anh, thậm chí cài một tấm làm hình nền. Anh từng lưu giữ ảnh tôi từ năm mười bảy tuổi, vậy thì tôi cũng muốn giữ lại hình ảnh của anh — không chỉ trong tim mà còn ở những nơi tôi có thể nhìn thấy mỗi ngày.
Tôi sợ khi xa nhau rồi, nỗi nhớ sẽ giày vò đến mức không chịu nổi.
Sau tết, cuộc sống trở về guồng quay vốn có. Tôi đi học, anh đi làm, ngày nối ngày bình lặng. Cho đến một hôm, tôi nhận được cuộc gọi từ số lạ.
Rút kinh nghiệm từ những lần trước, tôi không nghe. Nhưng người kia gọi mấy lần liền rồi chuyển sang nhắn tin.
“Cô là Ngọc Vy phải không? Nghe máy đi, tôi có chuyện muốn nói.”
Tôi đáp lại.
“Xin lỗi, ai đấy ạ?”
“Mẹ của Hoàng Hải.”
Thấy ba chữ ấy, tôi run đến mức không cầm chắc được điện thoại. Mỹ Hạnh lại nghỉ học hôm đó nên tôi cũng không biết hỏi ai, đầu óc cứ rối bời. Đúng lúc tôi còn ngồi ngẩn người thì số lạ gọi lại.
Tôi vội xin giảng viên ra ngoài, run run nhấn nút nghe.
“Cháu chào bác ạ.”
“Cô học xong chưa? Tôi có chuyện muốn nói.”
“Dạ… sắp xong rồi ạ.”
“Tôi ngồi ở quán café tầng năm.



