Một Lần Đổ Vỡ - Chương 73
Thấy tài khoản anh chưa sáng đèn, tôi đành lướt newfeed giết thời gian. Không biết cơn gió nào đưa đẩy mà tôi lại bấm vào trang của Thu Minh. Cô ta vừa đăng mấy tấm ảnh mặc váy cưới, đăng cách đây vài tiếng.
Tim tôi chợt đập mạnh. Tôi mở đi mở lại từng tấm, rồi lại chạy sang trang của anh xem có dấu hiệu gì không. Ảnh cưới chỉ có mình cô ta, không biết chụp với ai. Tôi mới rời Việt Nam chưa đầy một tháng… chẳng lẽ cô ta có thể cưới người khác nhanh đến thế sao?
Đang mải nhìn lại hình, chợt thấy nick anh sáng đèn. Tôi giật mình, tay bắt đầu run không kiểm soát. Tôi định nhắn rồi lại không biết nói gì. Ngập ngừng mãi. Đến khi nhìn tấm ảnh siêu âm con đang đặt trước mặt, tôi bỗng như được tiếp thêm dũng khí. Vì con, tôi phải nói. Con cần có bố. Anh có quyền biết sự tồn tại của đứa bé này. Tôi tin anh sẽ thương con như từng thương tôi.
Tôi hít sâu, nhắn một dòng ngắn ngủi.
“Anh vẫn khỏe chứ?”
Rất nhanh, anh đáp lại.
“Ừ. Em có khỏe không?”
“Em khỏe.”
“Có chuyện gì sao?”
“Em có bầu rồi.”
Bên kia im lặng mấy giây. Tôi hồi hộp đến mức nghe rõ nhịp tim mình. Nhưng câu trả lời tiếp theo lại khiến tôi chết lặng.
“Anh sắp lấy vợ rồi.”
Tôi trơ ra như tượng, mắt bắt đầu nhòe, tay run đến mức không gõ nổi chữ. Sao anh có thể lạnh lùng đến vậy được? Chúng tôi mới xa nhau hơn một tháng. Trước kia anh chờ tôi bao nhiêu năm, sao giờ dễ dàng buông tay đến thế?
Một lát sau tôi cố gắng nhắn lại.
“À… vâng.”
“Em bỏ đi.”
Ba chữ ấy, đến tận bây giờ vẫn như một nhát dao sâu hoắm trong lòng tôi. Ngực tôi đau, cổ họng tắc nghẹn. Nhưng tôi vẫn dại dột hỏi.
“Có phải anh Hoàng Hải không?”
“Em nghĩ là ai?”
“Không ạ. Em xin lỗi.”
“Đừng làm anh khó xử. Bỏ thai đi.”
“Vâng.”
Tôi chỉ nhắn đến đó rồi lập tức thoát Facebook. Nếu còn ở lại một giây nữa, tôi sợ mình sẽ gục ngã ngay trước màn hình. Tôi siết chặt tấm ảnh siêu âm trên bàn, ôm nó vào lòng như thể ôm lấy điểm tựa cuối cùng.
Tôi ngồi ngẩn người như thế rất lâu, nước mắt cứ lặng lẽ lăn mà không sao lau kịp. Sau đó, tôi lại vào trang Thu Minh nhìn ảnh váy cưới thêm lần nữa. Rồi tôi nhắn tin cho Mỹ Hạnh.
“Mày ơi.”
Nó vẫn giận tôi nên không trả lời. Tôi tiếp tục viết.
“Mày đừng giận tao nữa. Tao xin lỗi.”
“Mày nghĩ xin lỗi là xong à? Thứ mày đánh mất là tấm lòng của tao. Xin lỗi thì được gì?”
“Đợi tao vài năm. Tao sẽ quay về. Tao không bỏ mày luôn đâu.”
“Lúc ấy chẳng còn ai đứng đợi mày nữa.”
“Tao xin lỗi.”
“Mày có chuyện gì thì nói.”
“Mày dạo này khỏe không?”
“Khỏe, sao?”
Có thể bạn quan tâm
“Chuyện với anh Hữu Dương thế nào rồi? Khi nào cưới?”
“Tháng tám.”
“Anh Hoàng Hải thì sao… khi nào cưới?”
“Mày vẫn còn nghĩ đến anh ấy à?”
“Ừ. Tối nay tao vào trang Thu Minh, thấy nó đăng ảnh váy cưới.”
“Chịu. Tao chưa nghe anh Hữu Dương nói gì. Nhưng mấy hôm trước gặp anh Hoàng Hải cùng mẹ anh ấy với con Thu Minh đi ăn.”
“Cả mẹ anh ấy à?”
“Ừ. Ông Hữu Dương bảo là mẹ anh Hoàng Hải. Nghe đâu bà về để bàn chuyện cưới xin.”
“Ừ… có lẽ sắp cưới thật rồi.”
“Do mày thôi. Người đàn ông tốt như thế mà không biết giữ.”
“Ừ. Thôi… cũng mong anh ấy hạnh phúc.”
Mỹ Hạnh im lặng một lúc rồi nhắn thêm.
“Nếu có thể thì quay về đi.”
Tôi khẽ cười. Rõ ràng là cười, mà nước mắt lại rơi như mưa. Cách đây chưa đầy một tiếng, tôi còn nuôi ý định về lại Việt Nam. Nhưng giờ thì không thể nữa. Tôi sẽ ở lại đây, học hành cho tử tế, kiếm tiền nuôi con. Khi nào tôi có bằng Cử nhân Luật, có học vấn xứng với anh, tôi sẽ trở về.
Tôi nhắn lại.
“Đợi tao. Kiểu gì tao cũng quay về. Tao nhớ mày, nhớ Việt Nam. Trên đời này, mày là người bạn tốt nhất của tao. Không bao giờ thay đổi.”
“Tao cũng nhớ mày.”
Tắt máy xong, tôi đặt tay lên bụng. Bên trong là sinh linh nhỏ bé như hạt mầm đang lớn lên từng ngày. Đáng yêu đến mức chỉ nghĩ thôi cũng khiến tôi bật khóc. Anh có thể không cần con, nhưng tôi thì có. Con là máu thịt của tôi và anh. Là kết quả của tình yêu tôi dành cho anh. Tôi sẽ bảo vệ con đến cùng, dù có khó khăn thế nào đi nữa.
Tôi sẽ không bỏ con. Dù có thế nào… tôi cũng không bỏ.
Đêm ấy, tôi cứ chợp mắt được một lát lại giật mình tỉnh dậy vì những cơn ác mộng chồng chéo. Khi thì mơ thấy anh và Thu Minh đứng giữa lễ đường, cô ta khoác váy cưới trắng còn anh đóng vai chú rể. Khi thì mơ thấy anh đưa tôi đến phòng khám, lạnh lùng bảo tôi bỏ đi đứa bé trong bụng. Mỗi lần tỉnh dậy, tôi đều thấy trái tim mình như bị ai bóp nghẹt đến đau buốt.
Những ngày sau đó, tôi sống trong trạng thái dở sống dở chết, nghén đến mức ăn gì cũng nôn, tinh thần rệu rã, u uất không thoát ra nổi. Đến một tuần sau, cơ thể tôi bắt đầu phản ứng theo cách đáng sợ nhất — bụng đau âm ỉ từ sáng đến tối. Liu hốt hoảng gọi taxi đưa tôi đến phòng khám cũ. Bác sĩ siêu âm xong thì ngẩng lên nhìn tôi, giọng nghiêm lại.
“Túi thai của cô bị bóc tách mười phần trăm. Có nguy cơ sảy.”
Tôi chết điếng, môi run không thành tiếng.
“Con tôi… con tôi có sao không bác sĩ? Không sao phải không ạ?”
“Lần trước em bé còn rất khỏe. Giờ cô cần nghỉ ngơi tuyệt đối, ăn uống đầy đủ. Quan trọng nhất là tinh thần của người mẹ phải bình ổn. Cô hiểu chứ?”
“Vâng…”
“Tôi kê thuốc. Uống đúng hướng dẫn. Một tuần sau quay lại siêu âm. Nếu đau bụng tăng hoặc ra máu — đến ngay lập tức.”
“Vâng…”
Bước ra khỏi phòng khám, tôi mới thật sự nhận ra nước mắt mình đã ướt đẫm hai bên má. Từ giây phút ấy, tôi tự nhủ mình phải kiên cường, phải mạnh mẽ bằng mọi giá để giữ đứa con khó khăn lắm mới có được. Tôi khóa Facebook, cắt đứt mọi liên hệ khiến bản thân đau lòng. Mỗi ngày đến lớp cùng Liu, trò chuyện với bạn bè, dồn tâm trí vào việc học.
Ở chỗ làm thêm, nhờ Liu nói đỡ nên bà chủ thương hoàn cảnh của tôi, cho tôi ngồi quầy thu ngân thay vì đứng nhiều tiếng như trước. Chỉ thế thôi đã giúp tôi đỡ mệt một nửa quãng đường.
Rồi tinh thần tôi dần khá lên. Mẹ con tôi cùng vượt qua quãng thời gian hiểm nguy ấy. Đến tuần thứ mười hai, tôi biết con mình là con trai.
Có lẽ điều may mắn nhất đời tôi là gặp được Hoàng Hải. Và điều kỳ diệu nhất chính là đứa trẻ này — con trai tôi và anh.


