Một Lần Đổ Vỡ - Chương 8
Những ngày ở Việt Đức, vết mổ của tôi còn đau nhức mà vẫn phải chạy hết việc này đến việc khác, đêm còn không dám chợp mắt. Mẹ chồng thì luôn soi mói từng hành động, chẳng lúc nào để tôi yên.
Bảo Quân thấy tôi có vẻ mệt, liền kéo tay tôi ngồi xuống:
“Làm sao đấy? Vết mổ còn đau à?”
“Không… em ổn mà. Anh đói chưa, em đi mua cơm nhé?”
“Nhấc áo lên xem nào.”
“Thôi… đâu cần xem nữa. Lành rồi mà.”
“Bảo nhấc thì nhấc, lắm lời.”
Tôi chậm rãi kéo áo lên. Nhìn xuống, tôi mới biết vết mổ đang tấy đỏ, còn rỉ mủ vàng. Bảo Quân cau mặt rồi quát:
“Không uống thuốc à? Nhiễm trùng rồi đấy. Hoại tử ra thì chết.”
“Em có uống… chắc do nước bệnh viện không hợp…”
“Tí đi mua nước muối rửa đi. Ốm ra đấy thì lấy ai chăm tôi?”
“Vâng…”
Tết năm ấy, hai vợ chồng tôi đón giao thừa trong bệnh viện phục hồi chức năng ở Hà Nội. Anh còn yếu, tôi cũng chưa lành hẳn, nhưng chúng tôi vẫn tựa vào nhau mà sống. Ban ngày tôi dìu anh tập đi từng bước một, ban đêm ôm nhau ngủ trên chiếc giường đơn giữa căn phòng bệnh trắng lạnh.
Có lần, Bảo Quân đột nhiên bảo tôi:
“Này, lấy nhau kiểu này… hóa ra lại hay đấy nhỉ?”
“Anh thấy hay à?”
“Ờ. Chả quen chả biết, sống cùng mới thấy cái gì cũng lạ.”
“Thế giờ anh quen chưa?”
“Hơi quen quen rồi.”
“Thế là bén hơi rồi đấy. Mau mau đi lại được để đưa em đi chơi.”
“Muốn đi đâu? Mai anh dẫn đi sở thú thăm bạn em nhé.”
“Em làm gì có bạn ở sở thú?”
“Mấy con khỉ chứ ai.”
Tôi bật cười thành tiếng. Tự nhiên thấy chồng mình, ngoài những lúc cộc cằn thô lỗ, cũng có giây phút đáng yêu đến lạ. Hai đứa chẳng có tiền, chẳng có gì trong tay, người thì bệnh vừa khỏi, người thì vết mổ còn đau… vậy mà quãng thời gian ấy lại là những ngày bình yên nhất trong bốn năm hôn nhân của tôi.
Tôi từng đọc ở đâu đó một câu: Khi bình yên, người ta thường quên lời thề trong giông bão.
Đến bây giờ nhìn lại, tôi mới thấy câu ấy đúng với đời mình biết bao. Khi anh bệnh, tôi không rời. Nhưng khi anh khỏe mạnh, tự đi tự đứng, tự kiếm được tiền… thì bình yên giữa chúng tôi lại biến mất.
Chúng tôi ở bệnh viện phục hồi chức năng suốt ba tháng. Bảo Quân bắt đầu tập được những bước đi đầu tiên. Lúc đầu phải dựa nặng vào vai tôi, nhưng dần dần anh đã tự đứng vững, rồi tự bước những bước chắc chắn đầu tiên sau hơn một năm ngồi xe lăn.
Ngày Bảo Quân được phép xuất viện, cả họ nhà chồng mở tiệc ăn mừng lớn lắm, mấy chục mâm cỗ. Đêm đó, Bảo Quân uống say mềm. Tôi tắm xong vừa bước ra thì anh lao tới ôm chầm lấy, hơi rượu phả nóng vào cổ tôi:
“Mới tắm xong à… thơm quá.”
“Anh say rồi. Ngủ đi, để em xuống nhà dọn rồi lên.”
Tôi vừa đứng dậy, Bảo Quân kéo mạnh khiến tôi ngã vào giường. Anh đè lên, giọng lè nhè:
“Để đấy người ta dọn. Tối nay… làm chút đi.”
“Anh mới khỏi, để vài hôm nữa…”
“Không. Giờ.”
Tôi chưa nói dứt câu, bàn tay anh đã trượt vào trong áo tôi. Trước giờ anh luôn bị động, còn tôi phải chủ động dìu dắt anh. Nhưng đêm ấy, men rượu khiến anh như biến thành người khác. Mạnh mẽ, gấp gáp, gần như mất kiểm soát.
“Anh ơi… đau… nhẹ thôi…”
“Đang hưng… nhẹ gì. Rên lên.”
Có thể bạn quan tâm
Tôi cắn môi đến bật máu mà chịu đựng. Khi sự gần gũi không đến từ tình cảm mà chỉ là nhu cầu mạnh bạo của người kia, nó không còn là điều ngọt ngào nữa, mà giống như bị hành xác. Tôi đau đến mức nước mắt giàn giụa, thân dưới bỏng rát, toàn thân run lẩy bẩy.
Hơn ba mươi phút sau, anh mới dừng lại. Tôi chưa kịp thở thì anh lật sấp tôi xuống, vỗ mạnh vào lưng tôi:
“Sưởиɠ không?”
Tôi không dám làm anh mất hứng, chỉ khẽ gật.
“Vâng.”
“Thế thì r*n t* vào. Đêm nay cho biết thế nào là lên mây.”
Nói rồi, anh lại mạnh bạo từ phía sau. Tôi đau đến mức co rúm, nhưng anh say, không biết kiềm chế. Mãi gần một tiếng sau, Bảo Quân mới chịu dừng lại. Nhưng trước khi anh đạt đến cao trào, anh buột miệng gọi tên một người:
“Vy… Vy ơi…”
Tôi chết lặng. Ban đầu nghĩ anh say nên nói nhầm. Về sau tôi mới biết Vy là người yêu cũ anh yêu sâu đậm nhất.
Anh ngã ra giường ngủ mê man. Tôi thì đau đến choáng váng, vừa ngồi dậy đã thấy chân run. Tôi lau qua loa rồi cố xuống nhà đỡ bác Huệ dọn dẹp.
Mẹ chồng nhìn thấy tôi liền quát:
“Đại lười! Người ta làm xong hết rồi mới vác mặt xuống. Nhà tôi bỏ tiền mua cô về để hầu hạ từ A tới Z!”
Lúc ấy thân dưới tôi rát đến chảy máu, mặt thì tái mét, nhưng vẫn phải cố gượng cười:
“Nãy anh Bảo Quân say quá, con phải ở trên trông anh ạ. Mẹ nghỉ đi, con dọn nốt.”
“Thằng Bảo Quân giờ đi lại được rồi, cô ở trển cả tiếng làm gì? Cô muốn trốn việc thì nói thẳng! Đừng lấy cớ. Tôi già nhưng không ngu đâu.”
“Con xin lỗi mẹ. Lần sau con chú ý hơn.”
Tôi cúi xuống làm việc, không dám hé răng. Gần mười mâm cỗ, dọn đến tận khuya mới xong. Tôi định lên phòng thì mẹ chồng đã nói:
“Con kia, sàn nhà lau sạch chưa?”
“Con lau rồi mẹ ạ.”
“Tao thấy chưa sạch. Lau lại.”
Tôi cúi đầu: “Vâng.”
Vừa lau khăn khô vài đường, mẹ chồng mắng:
“Lau khô thế làm sao sạch. Giặt khăn ướt!”
“Dạ, để con lau khăn ướt.”
Giặt khăn ướt lau được vài cái, bà lại nói:
“Rửa khăn ướt xong phải lau lại bằng khăn khô. Để nhơm nhớp thế này à?”
“Vâng ạ.”
“Bên kia nữa. Lau cho sạch.”
“Vâng.”
“Chân cầu thang lau bằng khăn khô, lau ướt mốc hết gỗ nhà tôi.”
“Vâng…”
Hôm đó mẹ chồng bắt tôi lau đi lau lại sàn nhà đến mức không biết bao nhiêu lượt. Khi xong hết việc thì đã gần hai giờ sáng. Tôi lê bước lên phòng như người bị rút cạn sức, đau đớn cả người. Nhìn chồng vẫn ngủ say, chẳng hay biết gì, tự nhiên nước mắt tôi lại chảy ra.
Không biết sau này tôi có hạnh phúc với anh không. Nhưng sống ở nhà chồng, bị khinh rẻ và xét nét từng li từng tí thế này… tôi mệt mỏi quá. Giá như gia đình anh bình thường như bao gia đình khác, giá như vợ chồng tôi được ra ở riêng, giá như mẹ chồng không cay nghiệt đến vậy… thì có lẽ hôn nhân của chúng tôi đã không rơi vào vực sâu như hôm nay.
Những ngày tiếp theo, Bảo Quân bắt đầu ra ngoài nhiều.


