Một Năm Sẽ Ly Hôn - Chương 14
Tôi lồm cồm bò dậy, chạy xuống thì thấy Anh Long đang đứng đó, tay ôm túi đồ ăn.
Tôi ngơ ngác.
“Ơ… sao anh tự mang đến thế ạ? Em đỡ rồi, anh mua thế này em ngại quá.”
“Ở công ty em cứ gọi anh là sếp, ở ngoài gọi tên anh là được.” Anh cười cười. “Nãy anh đi gặp đối tác gần đây, tiện đường nên ghé.”
Sếp tôi – Anh Long – bằng tuổi Thiên Khải, nhưng tính trẻ trung, hoạt bát, khác hẳn vẻ lạnh lùng của chồng tôi. Anh Long vẫn hay đùa rằng tôi là “nhân tài hiếm có” nên cần chăm kỹ để còn làm việc cho Kiến Vũ.
Tôi quen cách nói ấy rồi, nhưng lần này anh tự tay mang đồ ăn đến khiến tôi thật sự ngại.
“Em cảm ơn anh. Có sếp… à, có anh chu đáo thế này bảo sao cả công ty ai cũng tận tâm với công việc.”
“Em đừng dốc hết ruột gan, chỉ cần khỏe lại rồi đi làm là tốt rồi.”
Anh dúi túi đồ vào tay tôi.
“Cháo thịt gà bí đỏ, tốt cho người bị đau bụng. Ăn cho nóng. Đây nước gạo rang, uống vào là dễ chịu hơn. Cần gì bảo anh.”
“Vâng.”
Tôi định mời anh vào nhà uống nước nhưng chợt khựng lại. Đây là nhà Thiên Khải. Mà tôi là phụ nữ đã có chồng. Mời sếp vào… không tiện chút nào.
May sao Anh Long cũng bận, sau vài câu dặn dò liền nói.
“Anh phải đi đây. Chiều em nghỉ đi, khỏe rồi hãy quay lại. Yên tâm, anh không trừ lương.”
“Thật không sếp?”
Anh nhướng mày.
“Gọi sếp nữa là trừ.”
Tôi bật cười.
“Vâng, em cảm ơn Anh Long.”
“Rồi, vào nhà đi. Lạnh lại ốm thêm thì ai làm việc cho anh đây.”
“Em biết rồi. Anh đi đường cẩn thận ạ.”
Sau khi Anh Long rời đi, tôi mới ôm túi đồ ăn bước vào nhà. Vừa đặt chân qua ngưỡng cửa, tôi bỗng ngửi thấy một mùi thơm nhè nhẹ, ấm áp lan khắp không gian. Tôi hít hít vài lần mới nhận ra đó là mùi trứng gà, trà hoa cúc và vỏ cam.
Loại trà này tôi quen lắm, vì Thiên Khải thường hay pha uống. Tôi ló đầu nhìn về phía phòng khách thì thấy anh đang đứng bên cửa sổ, tay cầm một cốc trà nóng bốc hơi nghi ngút.
Cửa sổ ấy… hướng đúng về phía cổng nơi tôi và Anh Long vừa đứng.
Trong lòng tôi thoáng chột dạ.
“Anh chưa đi làm à?”
“Chưa. Chín giờ tôi mới đến công ty.”
“À… Anh ăn gì chưa? Em có cháo với nước gạo rang, anh muốn ăn không?”
“Đồ của em. Em ăn đi.”
Tôi hiểu tính anh không hay ăn sáng nên cũng không ép. Với cả, anh rõ ràng nhìn thấy có đàn ông mang đồ đến cho tôi nhưng chẳng hỏi gì—điều đó cũng đúng theo thỏa thuận không xen vào đời sống riêng của nhau. Thế nên tôi chỉ gật đầu, xách túi đồ ăn đi vào bếp.
Dù vậy, vì lịch sự nên lúc đổ cháo ra tô, tôi vẫn rướn đầu hỏi:
“Anh không ăn thật à?”
“Không.”
“Anh có muốn ăn gì không? Em oder trên Grab Food nhé. Có quán đồ Thái hải sản ngon lắm.”
“Không cần. Trong bếp có đồ rồi.”
Tôi tưởng anh chỉ nói thế cho qua, nào ngờ đúng là anh đang nướng bánh mì thật. Tôi múc cháo nhưng chẳng thấy ngon, chắc do người còn mệt. Ăn được vài thìa, thấy toàn vị đắng, tôi đành đem đổ đi.
Khi quay lại, tôi thấy Thiên Khải đang loay hoay trước máy nướng bánh mì. Chỉ là lát bánh mì thôi mà không hiểu sao mùi bơ nóng quyện với mùi bánh khiến tôi cồn cào.
Tôi biết thừa anh nướng cho ai, nhưng vẫn giả vờ hỏi.
“Anh làm gì thế?”
Có thể bạn quan tâm
“Bánh mì nướng.”
“À…”
“Muốn ăn không?”
Tôi thèm muốn xỉu nhưng vẫn lắc đầu vì ngại. Thiên Khải chẳng nói thêm câu nào, chỉ lấy lát bánh mì ra khỏi máy rồi phết bơ lên. Mùi thơm lan ra theo hơi nóng, bụng tôi réo ầm một tiếng, nghe mà xấu hổ.
Có lẽ tiếng động quá rõ nên anh quay lại, đẩy lát bánh mì sang phía tôi.
“Ăn đi. Tôi nướng thêm cái nữa.”
“Anh để em làm cho.”
“Ngồi xuống ăn.”
Anh đã nói thế thì tôi cũng chẳng khách sáo nữa, ngoan ngoãn ngồi xuống. Lát sau, anh nướng thêm một chiếc cho mình. Hai chúng tôi ngồi cạnh nhau, im lặng nhai bánh mì, rồi lại im lặng dọn dẹp.
Không hiểu sao, sự im lặng ấy lại càng khiến tôi chán nản.
Đúng lúc tâm trạng đang rối bời thì cô cả của tôi nhắn tin, hỏi giỗ bố mẹ năm nay có mời bên thông gia không.
Tôi thừa biết bà ta chẳng có ý tốt, chỉ muốn thăm dò nhà bên chồng tôi giàu nghèo ra sao để kết thân đúng chỗ. Nếu không đáng để quen biết, bà ấy cũng chẳng mất công.
Nên tôi chỉ trả lời.
“Cháu chỉ làm mâm cơm thắp hương, không mời đông đâu ạ.”
“Thế sao được? Lấy chồng năm đầu phải làm cho chỉnh tề, mời thông gia cho phải phép. Mà mày ở riêng thế này có được lập bàn thờ bố mẹ không?”
“Cháu chưa biết. Chưa bàn với anh Khải. Với cả bàn thờ bố mẹ cháu còn để ở nhà ông.”
“Thế hả? Mà cô nghe nói thằng Khải đang làm dự án ở Tam Đảo à? Thằng Tuấn nhà cô đang kinh doanh cây xanh cho công trình, mày hỏi Thiên Khải xem có đơn vị nào nhận chưa. Nếu chưa thì bảo nó để Tuấn nhận.”
Tuấn—người họ hàng “năm thì mười họa” mới chịu làm việc, mà lần nào nhận công trình cũng chậm tiền, thất hẹn. Trước đây nhờ vả ông tôi còn được, chứ giờ Thiên Khải điều hành, anh khó tính, quyết đoán, cô cả và Tuấn nào dám nhờ thẳng.
Thế nên mới luồn lách sang chỗ tôi.
Tiếc là… tôi không rảnh cho những chuyện như thế.
“Cô tự nói với anh ấy đi ạ. Hoặc Tuấn đến gặp anh Thiên Khải trực tiếp. Việc công ty cháu không tham gia.”
“Gớm, mày là vợ nó! Nói nó phải nghe chứ. Hay là… mày không nói được?”
“Đúng rồi ạ. Cháu không nói được anh ấy.”
Cô tôi bị nghẹn mất vài giây, rồi lại nhắn.
“Phải coi chừng đấy. Chồng thì đẹp trai, không biết có bị con nào dụ dỗ không. Công ty nhà mình giao cho nó rồi, lỡ có ngày mất hết thì khổ.”
Tôi bật cười nhạt. Thiên Khải là người thế nào, tôi và ông nội còn hiểu hơn ai hết.
Tôi trả lời.
“Cô yên tâm. Ông nội vẫn quản lý, và anh Thiên Khải điều hành công ty mấy năm, doanh thu thế nào cô cũng biết. Cô đừng nói những lời ảnh hưởng danh dự của anh ấy.”
“Thì cô chỉ nhắc thôi. Mà cô nghe nói thằng Khải mua nhà ở quận X rồi đưa con bé thư ký về đó ở. Mày xem có thật không. Cô sợ mày trách cô biết mà không nói.”
“Vâng, cháu biết rồi. Cảm ơn cô.”
Đặt điện thoại xuống, tôi ngẩng lên thì không thấy Thiên Khải đâu nữa. Chắc anh đã đi làm.
Tôi dọn dẹp đồ ăn, ra phòng khách thì thấy ấm trà hoa cúc vỏ cam vẫn còn đầy. Rót một tách, tôi uống thử—hóa ra hôm nay trà đặc hơn mọi khi, hương thơm lan khắp nhà.
Trên bàn, chiếc buộc tóc màu xanh đã được dọn đi. Mẩu vỏ bao cũ vương trên ghế hôm qua cũng không còn.
Tôi ngồi dưới ánh nắng sớm tràn qua cửa sổ, uống từng ngụm trà. Hơi ấm lan xuống cổ họng, nhưng tâm trí tôi lại nặng trĩu.
Lẽ ra trà hoa cúc phải khiến người ta an ổn.
Nhưng càng uống…



