Một Năm Sẽ Ly Hôn - Chương 22
Bình thường người ta còn chưa kịp nắn đã gào ầm lên rồi.”
Cô y tá bên cạnh cũng gật đầu góp lời:
“Gan vậy nên mới để mấy ngày mới đến bệnh viện.”
Thiên Khải khẽ cười, giọng trầm ấm:
“Cô ấy thế từ nhỏ, càng lớn gan càng to.”
Anh dời mắt khỏi tôi, quay sang bác sĩ.
“Cảm ơn bác sĩ.”
“Không có gì. Chút nữa, ngoài thuốc kháng sinh thì mua cả giảm đau nhé. Khớp vừa được đưa vào, cơ bị tổn thương, lại cộng với phần mềm dập từ trước, đau lắm đấy.”
“Vâng.”
Khi rời bệnh viện, dù khớp đã về vị trí, cảm giác đau vẫn như sóng ngầm lan ra từng nhịp thở. Nhưng tôi cố giữ vẻ mặt tỉnh bơ, không muốn anh phải bận lòng.
Vừa lên xe, Thiên Khải định cúi xuống giúp tôi cài dây an toàn nhưng tôi vội đưa tay lên:
“Em tự cài được. Giờ đỡ đau rồi. Hoặc là… tê nên chưa thấy đau ấy mà.”
“Bác sĩ bảo tạm thời đừng cử động nhiều.” Anh nói rồi nhẹ nhàng đẩy vai tôi tựa vào ghế. “Ngồi im.”
Anh cài dây cho tôi, động tác cẩn thận đến mức không chạm vào phần vai đau, sau đó vòng sang ghế lái, nổ máy.
Vì hiệu thuốc bệnh viện thiếu vài loại thuốc, trên đường về anh ghé thêm một tiệm thuốc gần đó. Khi quay lại xe, trên tay anh ngoài túi thuốc còn có một túi khoai nướng nóng hổi, mùi thơm lan khắp xe.
Tôi nhìn mà thèm nhỏ dãi, nhưng vẫn tỏ ra bình tĩnh:
“Anh mua ở đâu thế ạ?”
“Cửa hàng cạnh tiệm thuốc. Họ mời mãi nên tôi mua ủng hộ.”
“Vâng… cảm ơn anh.”
“Không cần cảm ơn. Xem như đổi lại cái áo của em.”
Hôm nay anh đã làm quá nhiều cho tôi, đến mức lòng tôi đầy ắp cảm kích. Nhưng biết anh ghét nghe lời khách sáo, tôi chỉ cười nhẹ:
“Cái áo đó em mặc sắp rách rồi, đổi được ba củ khoai thế này là lời to.”
Tôi bẻ nửa củ khoai đưa đến trước mặt anh.
“Anh ăn không?”
“Không. Phần lãi của em, ăn đi.”
Không hiểu do tôi đang đói hay vì đồ ăn anh mua lúc nào cũng khiến tôi thấy ngon, mà hôm nay khoai nướng dường như đượm vị hơn bình thường. Tôi ăn một củ rồi lại muốn ăn thêm củ nữa, cuối cùng ba củ khoai biến mất sạch.
Đang nhai dở miếng cuối cùng thì giọng anh bật lên, không nặng không nhẹ nhưng khiến tay tôi khựng lại:
“Tay em bị sao.”
Tôi giật mình, lập tức sặc khoai, miếng khoai mắc ngang cổ họng không nuốt nổi mà nhổ cũng không xong. Tôi ú ớ, mặt tái mét. Thiên Khải lập tức đưa chai nước đã mở nắp.
Tôi vội giật lấy, uống ừng ực như chưa từng được uống nước trong đời, hẳn trông tôi lúc này chẳng còn chút hình tượng nào.
Cuối cùng miếng khoai cũng trôi xuống, tôi thở hổn hển:
“Ôi… suýt nghẹn luôn.”
“Ăn từ từ thôi.”
Tôi mỉm cười lấy lệ, nhưng liếc sang vẫn thấy anh đang chăm chú lái xe mà lông mày vẫn nhíu chặt — biểu hiện rõ ràng là còn chờ câu trả lời thật.
Không trốn tránh được nữa, tôi đành mở miệng dùng bài nói dối quen thuộc:
“À… hôm trước em bị trượt chân ngã cầu thang. Lúc ấy chỉ hơi đau nên em không nghĩ trật khớp.”
Có thể bạn quan tâm
“Em không nhìn thấy khớp lệch à?”
“Em có soi gương nhưng chỗ đó ở sau vai… nên em không thấy.”
Biết sắp bị mắng, tôi vội nói trước:
“Lần sau em không vậy nữa đâu. Anh đừng lo.”
Thiên Khải vẫn nhìn thẳng phía trước, giọng anh trầm xuống, bình tĩnh nhưng dứt khoát:
“Không phải chuyện không được lặp lại.” Anh nói chậm rãi từng chữ. “Mà là, về sau nếu có chuyện gì, em phải nói với tôi. Tôi không đau thay em được, cũng không tính chịu đau thay em. Nhưng nếu em muốn chúng ta giữ vẻ hòa thuận trước mặt mọi người… thì khi có chuyện, cả hai đều phải biết để cùng giải quyết.”
Cuối cùng, anh vẫn là người đàn ông mang trong mình thứ trách nhiệm bền bỉ như thuở nhỏ, đối xử với tôi bằng sự chu đáo của một người anh trai dành cho em gái. Dù hai chúng tôi chỉ đang cùng diễn một vở kịch cho người đời thấy, anh vẫn là người đứng mũi chịu sào, luôn tìm cách giải quyết mọi chuyện một cách ổn thỏa nhất.
Tôi hiểu lòng tốt ấy, thậm chí cảm nhận được rất rõ, vậy mà trái tim lại chẳng vui nổi. Tôi khẽ gật đầu, ngoan ngoãn nói.
“Vâng, em biết rồi. Sau này nếu có chuyện gì em sẽ nói với anh.”
“Ăn nốt chỗ khoai rồi uống thuốc giảm đau đi. Bác sĩ bảo tối nay sẽ đau hơn.”
“Vâng.”
Khi về đến nhà, bố mẹ chồng vẫn còn thức. Có lẽ Thiên Khải đã gọi điện báo trước nên mẹ chồng không hề trách móc tôi, chỉ hỏi bằng giọng mang chút quan tâm gượng gạo.
“Về rồi đấy à?”
“Vâng. Bố mẹ chưa ngủ ạ?”
“Chưa. Tay thế nào rồi? Nắn được chưa?”
Tôi cười nhạt, biết rõ sự quan tâm này là vì Thiên Khải đang đứng cạnh, nên cũng không kể lể đau đớn làm gì.
“Con ổn rồi ạ. Bác sĩ bảo nắn lại được rồi, uống thuốc vài hôm là khỏi.”
“Ừ, thế là được. Hai đứa ăn gì chưa? Thiên Khải chắc mệt lắm rồi phải không con?”
Anh vẫn giữ giọng điềm đạm quen thuộc.
“Con bình thường ạ. Bọn con ăn ngoài rồi, bố mẹ nghỉ sớm đi.”
“Ừ. Hai đứa lên phòng đi, nếu đói hay muốn ăn thêm gì thì gọi mẹ.”
“Vâng ạ.”
Sau mấy hôm uống thuốc, vết thương ở vai cũng đỡ dần, tuy vẫn ê nhức nhưng không còn đau đến mức không nhấc tay nổi. Thiên Khải khuyên tôi nghỉ làm vài ngày, nhưng công việc đang dồn, tôi không thể xin nghỉ, nên anh đành tự đưa tôi đi rồi lại đón về mỗi ngày.
Tôi ngại phiền đến anh, định đi taxi cho tiện, nhưng đúng lúc đó gần nhà vừa xảy ra một vụ tài xế sàm sỡ khách nữ, bố chồng tôi nghe được thì bảo.
“thằng Khải tiện đường thì con cứ đi với nó. Tay chân chưa khỏi hẳn, lái xe dễ gặp nguy hiểm, mà đi taxi bây giờ cũng rắc rối.”
Mẹ chồng rõ ràng không hài lòng nhưng vẫn nén lại. Tôi từ chối thế nào cũng không xong, cuối cùng đành để Thiên Khải đưa đón hằng ngày.
Mỗi tội, tôi không muốn anh xuất hiện trước cổng công ty mình, sợ đồng nghiệp lại thổi thành chuyện, rồi thêm phiền phức. Vì vậy ngày nào tôi cũng yêu cầu anh dừng xe cách công ty khoảng năm chục mét.
Anh nhìn tôi bằng ánh mắt tối thẳm, không hỏi nhưng như muốn đọc hết suy nghĩ trong đầu tôi. Tôi chỉ dám cười trừ.
“Sau này ly hôn em còn phải kiếm vài anh người yêu nữa chứ. Giờ để mọi người trông thấy anh đưa đi đón về, lại tưởng anh là người yêu em thật, rồi mấy anh đẹp trai khác bỏ chạy hết.”
“Ừ.”
Anh cười nhẹ, sắc mặt không rõ vui buồn.
“Từ giờ tôi sẽ dừng xe ở đây. Tan làm em cứ ra đúng chỗ này.”
“Vâng. Anh đi làm đi.



