Một Năm Sẽ Ly Hôn - Chương 27
Mấy tháng nay anh luôn nằm dưới đó, lưng chắc hẳn đau lắm, nhưng dù tôi nài nỉ, anh vẫn không cho đổi vị trí ngủ. Nghĩ đến đó, tim tôi thoáng thắt lại.
Chẳng bao lâu sau, tôi nghe tiếng anh ngồi dậy. Một bàn tay ấm áp nhẹ nhàng kéo chăn lên che kín vai tôi. Giọng anh lẩm bẩm, vừa như trách vừa như bất lực.
“Ngủ cũng chẳng ngoan được.”
Tôi nằm im thin thít, chỉ biết mở to mắt trong bóng tối, ký ức chợt ùa về khiến ngực mình nhói lên.
Ngày trước tôi ngủ rất xấu, tối nào cũng đạp tung chăn. Trời đông lạnh dưới năm độ mà tôi cứ nằm co ro chẳng biết tự đắp vào, ho sù sụ cả tuần. Tôi ho một cái, ông lại mắng Thiên Khải, bảo anh không biết trông tôi. Thế nên tối nào anh cũng phải lặng lẽ vào phòng tôi, nhặt chăn đắp lại.
Anh quen miệng càu nhàu.
“Ngủ cũng chẳng ngoan gì cả. Ông mà mắng anh nữa là anh bắt em viết hai mươi lần bảng cửu chương đấy.”
“Thế xong anh có mua kem ốc quế cho em không?”
“Không.”
“Thế thì em không viết đâu.”
“Không viết cũng được. Nhưng không nghe lời thì anh sẽ không để ý đến em nữa.”
Tôi chẳng sợ trời, chẳng sợ đất, chỉ sợ mỗi anh. Nghe anh nói thế là cuống cuồng ôm chặt lấy lưng anh, vừa dụi mặt vừa nịnh.
“Em viết! Em viết ngay! Em còn không đạp chăn nữa. Anh đừng giận. Ở nhà ngoài ông ra, em thương mỗi anh thôi mà.”
“Đồ dẻo miệng.”
“Thật mà. Em thề luôn. Thế anh có thương em không?”
“Thương.”
“Thật không? Thương thế nào cơ?”
“Thương như em gái.”
Giờ đây vẫn là động tác đắp chăn như ngày nhỏ, vẫn là câu cằn nhằn ấy, nhưng hoàn cảnh đã khác hẳn. Chúng tôi là vợ chồng, nhưng anh mãi chỉ xem tôi như em gái.
Một người chồng mà chỉ đối xử dịu dàng như người thân, làm sao tôi không đau lòng cho được?
Không. Tôi đau đến mức như muốn nứt cả lồng ngực.
Vì chuyện tối hôm trước mà lòng tôi nặng trĩu, cả đêm trằn trọc không ngủ ngon. Vậy mà sáng hôm sau, khi mở mắt ra thấy bầu trời ngoài cửa sổ trong trẻo đến lạ, ánh nắng sớm nhẹ nhàng trải lên từng tán lá, tôi lại tự nhủ phải mạnh mẽ. Cha mẹ ở thế giới bên kia hẳn cũng mong tôi sống tốt, một cuộc đời chỉ có một lần, buồn khổ mãi chỉ làm mình mệt thêm.
Nghĩ vậy nên những ngày kế tiếp, tôi vẫn đi làm với tâm trạng nhẹ hơn, rồi lại trở về nhà như thường. Thỉnh thoảng rảnh tay, tôi ghé biệt thự thăm ông. Mỗi lần ông lén dúi cho tôi món gì đó, từ bịch bánh, thỏi socola nhỏ, hay mấy hộp bánh bao nhân gà nấm, tôi đều vui như trẻ con được quà.
Thậm chí ngay cả những món quý giá, ông cũng đưa cho tôi với ánh mắt thương yêu như cũ. Có lần ông mang ra một chiếc vòng cổ đính viên kim cương lớn, kỷ vật bà nội để lại. Tôi hốt hoảng lắc đầu, không dám nhận. Nhưng ông chỉ khẽ cười.
“Không biết ông còn ở lại được bao lâu nữa. Lỡ đi bất ngờ thì chẳng kịp để lại gì cho con. Cái vòng này là món quà đắt tiền đầu tiên ông mua cho bà. Hồi ấy ông vừa ký được hợp đồng đầu tiên, lãi gần bốn chục triệu. Lúc đó số tiền ấy to lắm chứ. Ông bèn mang hết đi mua dây chuyền này tặng bà. Bà con càm ràm bảo hoang phí, nhưng ngày nào cũng mang nó ra lau chùi. Đến khi bố con cưới mẹ con, bà mới chịu đeo lại.”
Có thể bạn quan tâm
Tôi mỉm cười, cảm nhận được nỗi nhớ khôn nguôi trong giọng ông.
“Hôm đó chắc bà xinh lắm hả ông?”
“Xinh chứ. Bà con là hoa hậu của cả phường đấy. Mà hồi ấy ông chẳng có gì trong tay, vậy mà bà ấy vẫn chịu theo.”
“Ông giỏi thế cơ mà. Tự dựng nên Thịnh Hải, rồi đưa công ty lớn mạnh đến như bây giờ. Bà con nhìn xa trông rộng nên mới chọn ông đấy.”
Ông nghe xong thì đôi mắt già nua bỗng ánh lên một vẻ dịu dàng đến khó tả, rồi lại trầm ngâm, nhẹ nhàng đặt bàn tay run run lên tay tôi.
“Chờ hơn hai mươi năm rồi. Giờ chắc ông sắp được gặp lại bà ấy rồi. Kiều My, khi ông không còn ở đây nữa, con nhớ sống thật hạnh phúc nhé. Giữ lấy thằng Khải. Nó là người đàn ông tốt, đáng để con dựa vào cả đời.”
Cổ họng tôi nghẹn lại, như có mũi kim xuyên vào tim. Buồn và đau bị dồn nén lại trong lồng ngực, nhưng tôi không dám khóc. Tôi dụi đầu vào cánh tay gầy guộc của ông, lắc đầu liên tục.
“Con sẽ sống hạnh phúc. Nhưng ông ơi, hoãn gặp lại bà thêm vài năm nữa đi. Ở lại với con lâu thêm chút được không?”
“Cái con bé này…”
Tôi không biết ông còn ở cạnh tôi bao lâu nữa: một năm, nửa năm, hay chỉ vài tháng. Nhưng mỗi ngày ông vẫn ở đây, tôi đều quý trọng từng khoảnh khắc. Những món ông tặng, dù là đồ nhỏ nhặt hay quý giá, tôi đều cẩn thận cất trong một chiếc hộp nhỏ, khóa chặt như báu vật.
Ấy vậy mà có một hôm đi làm về, vừa bước vào phòng, tôi sững người lại. Đồ đạc bị lục tung khắp nơi. Chiếc hộp nhỏ của tôi bị ai đó cạy khóa, vứt chỏng chơ giữa nền nhà, mọi thứ đổ tràn ra mỗi thứ một góc. Di ảnh của bố mẹ tôi thậm chí còn in đầy dấu chân và bị đổ nước lên.
Tim tôi như bị xé toạc trong khoảnh khắc ấy. Tôi lao đến, nhặt di ảnh lên bằng tay run rẩy, lấy vạt áo mình lau sạch từng vệt bẩn ghê tởm. Nhưng ảnh đã cũ, giấy ngấm nước, càng lau nét mặt càng nhòe đi. Lau đến lần thứ tư, thứ năm, mặt bố mẹ tôi đã mờ đến mức sắp nhìn không ra nữa.
Ngực tôi nóng bừng như có lửa, nước mắt cứ thế trào xuống. Nhưng sợ làm ướt ảnh hơn, tôi chỉ dám để rơi đúng ba giọt, rồi vội lau ngay, cắn răng nuốt hết phần còn lại vào trong.
Nỗi uất ức và phẫn nộ cuộn lên như muốn bứt tung lồng ngực. Tôi hít mạnh, quệt sạch nước mắt, ôm di ảnh trong tay rồi bước thẳng xuống nhà.
Lúc ấy bố mẹ chồng đi vắng. Ngoài sân chỉ có chị chồng và hai đứa cháu đang chơi. Trên tay thằng Su Su, lấp ló chính là sợi dây chuyền của bà nội tôi.
Nhìn sợi dây chuyền đã bị kéo đứt thành từng đoạn, cơn giận dồn lên tận đỉnh đầu, nóng đến mức hai mắt tôi đỏ sẫm. Tôi siết chặt di ảnh trong tay, nhìn thẳng vào họ, từng chữ bật ra khỏi môi như bị nén quá lâu.
“Ai cho phép các người lục đồ của tôi?”
Chị chồng quay phắt lại. Có lẽ sắc mặt tôi khi ấy dữ dội đến mức khiến chị ta khựng lại nửa nhịp, nhưng rồi nghĩ đây là nhà mình, chị ta lập tức dựng cằm lên, giọng chát chúa.
“Nhà này của bố mẹ tao. Tao lục thì tao lục. Làm sao? Mày định làm gì tao?”
“Ra công an.”
Chị ta tròn mắt.
“Cái gì?”
“Hai triệu là đủ truy tố trách nhiệm hình sự rồi. Sợi dây chuyền của tôi bằng kim cương, các người tự tiện lấy, còn làm đứt. Tội thứ nhất là xâm phạm tài sản riêng, nói thẳng ra là ăn trộm.



