Một Năm Sẽ Ly Hôn - Chương 28
Tội thứ hai là hủy hoại tài sản.”
“Mày… mày…”
Có lẽ chị ta không ngờ tôi có thể làm căng như vậy, nên nhất thời á khẩu, chỉ lặp đi lặp lại một chữ “mày” như cái máy hỏng.
Tôi nhìn thẳng.
“Su Su còn nhỏ, chưa đủ tuổi chịu trách nhiệm. Nhưng chị là mẹ, là người giám hộ. Chị đi với tôi ra đồn công an. Đến đó xem ai đúng ai sai.”
“Mày điên à? Nó trẻ con, chỉ cầm chơi rồi không may làm đứt thôi. Ai ăn trộm của mày? Ai phá đồ của mày? Mày là mợ nó, mày định kiện cháu mày? Mày sống có tình người không?”
“Tình người?” Tôi bật cười lạnh. “Lúc các người lục đồ của tôi, ném di ảnh bố mẹ tôi xuống đất rồi dẫm lên, các người có tình người không?”
Tôi đưa tấm ảnh lên trước ngực, vệt nước chưa khô hết, giọng run nhưng từng chữ đều sắc lạnh.
“Bao nhiêu lần các người tự tiện lục đồ tôi, tôi không nói. Nhưng hôm nay không thể bỏ qua. Su Su là trẻ con, không biết suy nghĩ thì tôi không trách. Nhưng chị là người lớn. Chị nhìn thấy con mình dẫm lên di ảnh bố mẹ tôi, chị không ngăn. Thế gọi là mẹ à? Chị sống không có tình người với ai mà đòi tôi phải có với chị?”
“Tao… tao không biết… Thằng Su Su nó tự lên phòng, tao không thấy.”
Thấy em trai không có mặt, chị chồng lập tức hoảng. Chị ta chạy lại giật sợi dây chuyền khỏi tay con, ném về phía tôi như ném một vật vô giá trị.
“Đấy, trả đây. Có mỗi cái dây chuyền thôi, mày làm ầm cái gì? Hỏng thì tao mang đi sửa. Đền thì đền. Việc gì phải đòi kéo chị với con chị ra công an? Đừng làm quá.”
“Xin lỗi tôi.”
“Gì?” Chị ta trừng mắt.
“Tôi nói, chị xin lỗi tôi.”
Tất nhiên tự trọng của chị ta cao như núi, làm sao chịu xin lỗi trước mặt tôi. Chị ta chống nạnh, giọng the thé.
“Mày đừng được đằng chân lấn đằng đầu. Tao bảo tao sửa cho mày rồi. Đừng ép người quá. Cẩn thận tao mách bố mẹ xem mày định làm gì. Mày nghĩ trong nhà này mày là ai? Chỉ là…”
Chị ta chưa kịp xổ hết câu thì phía sau tôi vang lên một giọng trầm thấp, lạnh mà rõ ràng đến mức khiến cả sân lặng đi một nhịp.
“Xin lỗi cô ấy đi.”
Tôi giật mình quay lại. Thiên Khải đứng phía sau, áo sơ mi còn chưa kịp tháo cà vạt, gương mặt lạnh như gió đêm. Một người bình thường chẳng bao giờ về vào giờ này lại đột ngột xuất hiện, khiến tôi như con chim lạc trời nhìn thấy chỗ trú. Bao nhiêu tủi thân chỉ muốn òa ra trong tích tắc.
Nhưng tôi cắn răng nuốt hết xuống, không cho mình rơi một giọt nào trước mặt anh.
Chị chồng tôi đang chửi hăng, vừa trông thấy Thiên Khải thì đổi giọng ngay, mềm nhũn đến mức giả tạo.
“Thiên Khải, em về đấy à?”
Anh không đáp.
Chị ta liến thoắng.
“Em xem này, vợ em đòi lôi chị với Su Su ra công an. Trong khi nó chỉ cầm chơi sợi dây chuyền thôi. Chị bảo trả rồi mà nó cứ làm um lên.”
Thiên Khải liếc qua sợi dây chuyền bị đứt trong tay tôi, rồi nhìn sang tấm ảnh bố mẹ tôi loang nước. Ánh mắt anh tối lại, giọng trầm đi thấy rõ.
“Nếu sợi đó là bản chế tác riêng, không sửa được, không mua lại được, chị định đền kiểu gì?”
“Chị…”
Thấy em trai không bênh, chị ta lúng túng.
“Thì… đền tiền. Su Su nó trẻ con, không cố ý, chỉ chơi một chút thôi. Không ngờ lại thành ra thế. Thôi để chị đền.”
“Em không nói đến tiền.”
Giọng anh bình thản, nhưng từng chữ sắc như lưỡi dao.
“Trên đời có những thứ, dù đền bao nhiêu cũng không lấy lại được. Cũng như những thứ Su Su làm hỏng, dù chị xin lỗi cả trăm lần cũng không thể trở lại nguyên vẹn.”
Chị ta cãi.
“Nhưng nó còn nhỏ. Em là cậu nó, em phải bảo vệ cháu chứ. Có mỗi món đồ thôi. Không mua được thì đền tiền. Bảo Kiều My nói xem dây đó bao nhiêu, chị đền.”
Có thể bạn quan tâm
Thiên Khải nhíu mày.
“Khi con chị làm sai, nghĩa vụ của chị là xin lỗi và dạy con sửa sai. Nhưng chị chỉ nói đền tiền. Thế thì tốt nhất để công an xử lý. Ra đó xem họ bảo đền bao nhiêu.”
Chị ta tái mét như tro, giọng run bắn.
“Thiên Khải… em nói gì thế? Chị là chị gái em. Em bênh người ngoài à? Nó là cháu gái của người từng bắt cóc em. Em lại bênh nó?”
“Ai nói với chị Kiều My là người ngoài?”
Chị ta ngập ngừng.
Thiên Khải đáp, rõ ràng từng chữ.
“Cô ấy là vợ em. Không phải người ngoài.”
Chị ta lí nhí.
“Biết thế… nhưng sống chung nhà thì phải thoải mái chút. Cháu nó nghịch một tí…”
“Chị sai rồi.” Thiên Khải ngắt lời. “Cô ấy đến đây làm con dâu chứ không phải đến ăn bám. Đồ riêng tư của cô ấy, không ai được phép chạm vào. Làm hỏng thì phải xin lỗi và chịu trách nhiệm.”
Thiên Khải nói những lời ấy với thái độ bình thản mà kiên quyết. Anh không hề lớn tiếng, cũng chẳng ép uổng ai, nhưng từng chữ vẫn mang sức nặng khiến người đối diện không thể không nghe theo. Chị chồng tôi biết không thể lay chuyển được ý anh, lại lo lắng bị lôi ra công an thật nên giọng lập tức dịu xuống.
“Chị biết rồi, chị sẽ dạy lại Su Su. Từ nay không động vào đồ của vợ em nữa. Đã là người nhà cả thì bỏ qua đi, đừng kéo nhau ra công an, mang tiếng cả nhà.”
Thiên Khải đáp nhẹ, nhưng dứt khoát.
“Em nghĩ chị nên hỏi Kiều My xem. Nếu xin lỗi mà cô ấy bỏ qua thì được. Nếu không, em cũng chẳng giúp được. Việc này em không bênh chị nổi.”
Tất nhiên chị ta chẳng muốn xin lỗi tôi, nên cứ lấp lửng mãi không chịu mở miệng. Nhưng càng không xin thì càng căng, cuối cùng chị ta đành túm cổ tay thằng Su Su.
“Mày xin lỗi đi.”
Thằng bé bình thường nghịch như quỷ, vậy mà gặp Thiên Khải thì câm nín. Lúc bị mẹ kéo ra, nó chỉ dám nhìn trộm anh. Bắt gặp ánh mắt lạnh và nghiêm của chồng tôi, nó co rúm người lại rồi lí nhí:
“Xin lỗi.”
Thiên Khải lập tức sửa ngay.
“Xin lỗi cho đàng hoàng.”
Su Su giật mình, cả người run lập cập, tiếng nói cuống quýt.
“Su Su xin lỗi mợ. Lần sau Su Su không dám nữa. Su Su xin lỗi mợ Kiều My ạ.”
Tôi vốn không chấp trẻ con, nhưng có một người mẹ dung túng như vậy thì dù nó nói xin lỗi cũng chẳng có ý nghĩa gì. Thấy tôi im lặng, Thiên Khải khẽ cau mày.
“Vào nhà úp mặt vào tường hai tiếng, tự kiểm điểm. Khi nào biết sai thì ra nói tiếp.”
Chị chồng lập tức phản đối.
“Thiên Khải, Su Su nó còn nhỏ. Nó xin lỗi rồi mà. Đừng phạt nữa.”
“Chị cũng không định xin lỗi à?”
Chị ta nghẹn họng, ậm ừ vài giây, cuối cùng không chịu nổi ánh mắt của em trai nên miễn cưỡng nói:
“Xin lỗi.”
Tôi nhìn thẳng, giọng bình thản đến mức khiến chị ta càng khó chịu.
“Vì chuyện gì?”
Chị ta nghiến răng, buộc phải thốt ra từng chữ.
“Vì… để Su Su tự tiện lục đồ của mợ. Về sau tôi dạy nó cẩn thận hơn.



