Một Năm Sẽ Ly Hôn - Chương 30
Anh vẫn là người luôn kéo tôi ra khỏi bóng tối, luôn chăm sóc tôi như một người anh trai gìn giữ em gái của mình.
Tôi hiểu rất rõ bản thân mình chẳng thể cưỡng cầu thứ tình cảm không thuộc về mình, lại càng không muốn đánh mất chút ấm áp ít ỏi mà anh dành cho tôi. Sau từng ấy năm lặng lẽ thương anh, đến lúc đặt bút ký vào giấy đăng ký kết hôn, tôi cũng đã xác định phải chấp nhận mọi điều thuộc về anh, kể cả việc anh mãi coi tôi như em gái.
Khi đưa thìa cháo đầu tiên lên miệng, tôi khẽ nói:
“Cảm ơn anh.”
Thiên Khải hơi mở miệng, có lẽ định bảo tôi đừng khách sáo. Nhưng tôi không để anh nói hết, nhanh chóng chen vào:
“Vì bữa cháo này đấy. Đúng thứ em thích, chẳng khác gì ngày trước, vẫn ngon như vậy.”
Ánh mắt anh trở nên sâu thẳm lạ lùng. Anh nhìn tôi rất lâu, rất lâu, rồi thở ra một tiếng nặng trĩu. Anh múc thêm quẩy bỏ vào bát tôi, giọng trầm và ấm:
“Ngon thì ăn nhiều vào.”
“Vâng.”
Tối hôm ấy, nhờ hai tô cháo quẩy quen thuộc mà tâm trạng tôi nhẹ đi đáng kể. Khi leo lên giường, nỗi buồn vẫn còn chút vướng lại, nhưng chỉ cần nghe tiếng thở đều đặn của anh dưới tấm thảm, mọi phiền muộn trong lòng đều tan đi, để tôi dễ dàng chìm vào giấc ngủ.
Chỉ tiếc rằng sáng hôm sau, tôi vừa bước xuống phòng khách thì bị mẹ chồng chặn lại bằng một câu nói mát lạnh:
“Tôi chỉ đi vắng có một hôm mà ở nhà đã bắt đầu mọc đuôi tôm rồi đấy à?”
Tôi biết bà đang nói đến chuyện hôm qua tôi buộc chị chồng phải xin lỗi, nhưng vẫn giả ngơ:
“Mẹ nói gì ạ?”
“Cô còn giả vờ. Tôi nghe hết rồi. Thằng Su Su nghịch đồ của cô, cô làm om sòm lên, hết mách thằng Khải rồi còn đòi mang mẹ con nó ra công an.”
“À…”
Tôi đoán ngay chị Bích đã bóp méo câu chuyện. Nhưng không muốn tranh cãi vòng vo, tôi hỏi thẳng:
“Mẹ, nếu con vào phòng mẹ, bẻ khóa hộp trang sức rồi lấy hết đồ vứt lung tung, mẹ sẽ phản ứng thế nào ạ?”
Mẹ chồng khựng lại vài giây rồi cau mày:
“Sao cô lại so mình với đứa con nít? Su Su là trẻ con, làm không suy nghĩ. Cô là người lớn thì phải biết xử lý khác.”
“Đúng vậy mẹ ạ. Con không hề trách Su Su, cũng không đòi nó xin lỗi. Con chỉ yêu cầu chị Bích xin lỗi con thôi. Su Su còn nhỏ, nhưng chị Bích là mẹ, chị ấy thấy con mình lục đồ của con, thậm chí biết nó làm đổ nước lên di ảnh bố mẹ con mà không ngăn. Là người lớn, chị ấy phải khác chứ… đúng không mẹ?”
Mẹ chồng giật mình:
“Nó làm gì cơ?”
Tôi không muốn nhắc lại hình ảnh khiến tim mình đau buốt hôm qua, nên chỉ trả lời gọn:
“Chuyện qua rồi mẹ ạ. Anh Thiên Khải nói sẽ tìm chỗ phục hồi di ảnh. Con hy vọng làm được. Nếu không, con sẽ tìm người vẽ lại.”
Bà nhìn tôi khá lâu. Có lẽ vì tôi không đổ thêm dầu vào lửa, lại càng không oán trách, nên bà im lặng một lúc mới hỏi:
“Thiên Khải bảo đi phục hồi ảnh à?”
“Vâng.”
“Ừm… bảo nó tìm chỗ tốt một chút. Nếu không được thì bảo tôi, tôi tìm người vẽ lại cho.”
Bà quay đi, giọng hơi gượng gạo:
“Con tôi với cháu tôi làm sai thì tôi cũng phải có trách nhiệm.”
Có thể bạn quan tâm
“Không cần đâu mẹ ạ. chị Bích xin lỗi rồi, anh Thiên Khải cũng phạt Su Su rồi.”
“Thế thì cứ biết vậy. Thôi, lại đây chuẩn bị bữa sáng cho bố con nó rồi còn đi làm.”
“Vâng ạ.”
Sau chuyện đó, chị chồng không dắt hai đứa nhỏ đến nữa, cả nhà yên bình hẳn. Không ai lục đồ tôi, không ai dẫm đạp thứ gì. Ngay cả mẹ chồng cũng bớt khó chịu hơn. Nhưng sự yên bình đó lại bị thay thế bằng một vòng quay bận rộn mới: công việc cuối năm.
Tôi đã mệt đến mức mắt mở không lên, mà Thiên Khải còn bận hơn trăm lần. Trời chưa sáng anh đã đi, khi tôi ngủ gà ngủ gật trên giường thì anh mới lặng lẽ trở về, người toàn mùi rượu.
Mẹ chồng thấy con trai phờ phạc thì càng lo, và tất nhiên, lại đổ lên đầu tôi.
“Cô xem thế nào chứ. Nó đi tiếp khách chẳng ăn gì, toàn uống rượu. Tối nó về thì cô cũng phải chuẩn bị đồ ăn mà ép nó ăn. Gầy đến mức nhìn phát sợ rồi. Lỡ đau dạ dày ra thì cô chịu được không?”
“Tối nào anh ấy về cũng say, con có bảo ăn nhưng anh ấy không ăn được mẹ ạ. Anh ấy bảo mệt, muốn ngủ.”
“Thế thì chết.”
Bà lo lắng đến mức gần như sốt ruột thay con trai.
“Nó không chịu ăn thì cô phải bắt nó ăn. Hoặc mua thuốc bổ gì đó cho nó uống. Tôi nấu nó không chịu ăn, thì cô làm vợ phải khác chứ. Nó lăn ra vì công ty nhà cô đấy, tự biết mà sống sao cho tử tế.”
Tôi cúi đầu:
“Con biết rồi. Tối nay con nấu cho anh ấy.”
“Phải chăm chồng cho tử tế. Có sức khỏe thì sau này đẻ con ra mới khỏe mạnh được.”
Sau hơn bốn tháng sống trong căn nhà này, đây là lần đầu tiên mẹ chồng nhắc đến chuyện con cái, khiến tôi không khỏi ngạc nhiên. Từ trước đến giờ, tôi vẫn luôn nghĩ gia đình anh đã không thích tôi thì chắc chắn sẽ không giục sinh cháu. Vậy mà hôm nay bà lại chủ động đề cập đến chuyện ấy, khiến tôi hoang mang chẳng biết đáp thế nào.
Thấy tôi im lặng, mẹ chồng lại thở dài:
“thằng Khải cũng lớn tuổi rồi. Biết nó bận, nhưng cũng phải lo cho tương lai. Sinh con trước ba mươi lăm tuổi vẫn là tốt nhất. Giờ vô sinh hiếm muộn đầy ra đấy. Tôi với bố chồng cô thì không chờ được lâu, có đẻ thì đẻ đi.”
“À… vâng. Con biết rồi ạ. Tối nay con sẽ bàn với anh Thiên Khải.”
“Bàn cái gì mà bàn? Sinh hay không là do cô, đàn ông thì biết gì mấy chuyện này.”
Nhắc đến chuyện tế nhị này, tai tôi nóng bừng. Hai chúng tôi cưới đến giờ còn chưa từng chạm vào nhau, nói gì đến chuyện có con. Nhưng mấy chuyện này tuyệt đối không thể để mẹ chồng biết, tôi chỉ đành ngoan ngoãn gật đầu.
Nói cho có vậy, chứ đến tối tôi quên sạch. Vừa chạm gối một chút là tôi lăn ra ngủ như đứa trẻ quấn chăn. Không biết Thiên Khải về từ lúc nào, chỉ đến khoảng hai giờ sáng, tôi bị cơn ác mộng kéo bật dậy. Theo thói quen, tôi nhìn xuống tấm thảm anh ngủ.
Bóng lưng anh vẫn nằm đó, nhưng nhìn kỹ một lúc, tôi mới nhận ra có gì đó không ổn. Cả người anh co lại như con tôm, vai run nhẹ, không giống dáng nằm ngủ bình thường chút nào.
Nghĩ có điều bất thường, tôi vội vã chạy xuống. Không dám chạm vào anh ngay, tôi ngồi xổm cạnh đó, khẽ gọi:
“Anh ơi…”
Không có phản ứng.
Tôi gọi thêm vài lần vẫn thế. Đến khi lo quá, tôi mới run rẩy khẽ lay anh. Chỉ vừa chạm tay vào da, tôi đã giật mình vì nhiệt độ nóng rực đến mức suýt rụt tay lại.
“Anh sốt à? Anh ơi, anh sao thế?”
Tiếng gọi kéo Thiên Khải mở mắt. Nhưng đôi mắt ấy mờ mịt, hệt như anh đang lạc trong cơn mê vì sốt cao.



