Một Năm Sẽ Ly Hôn - Chương 4
Anh đừng nghĩ nhiều.”
“Ông bệnh rồi.”
Anh đứng giữa luồng gió đêm, mùi rươu nồng nặc phả vào không khí, từng chữ của anh như rơi nặng.
“Ung thư phổi giai đoạn ba. Tâm nguyện cuối của ông… là do em bày ra à?”
Tôi mở miệng, định giải thích, nhưng anh không nghe nữa. Anh quay người đi thẳng vào phòng. Trước khi cửa phòng bên đóng lại, tôi nghe tiếng anh nói nhỏ, như tan vào bóng tối.
“Em sẽ không hạnh phúc đâu.”
Câu nói ấy có lẽ đã là điềm báo cho tương lai của chúng tôi. Nó định sẵn rằng cuộc hôn nhân này sẽ chất đầy giông bão. Và đúng như thế, từ ngày ấy đến tận bây giờ, kể cả ngày trọng đại nhất đời tôi, tôi chưa từng có một phút giây thật sự vui vẻ hay bình yên.
Lúc ngồi trong phòng chờ làm lễ cưới, tôi thấy điện thoại của anh rung mãi không dứt. Trên màn hình chỉ hiện đúng một cái tên: Uyên. Chữ ấy nhấp nháy như từng mũi kim xuyên thẳng vào tim tôi.
Nhưng tôi không có tư cách để hỏi, càng không có quyền để ghen. Cuối cùng chỉ giữ giọng lạnh nhạt.
“Giờ vẫn còn kịp đấy. Hay anh bỏ trốn đi.”
“Bỏ trốn để cả thiên hạ cười vào mặt Thịnh Hải sao? Ngày mai cổ phiếu rớt sàn, ông phát bệnh, rồi cả đời tôi mang tiếng là thằng trốn cưới, em bảo tôi sau này còn ngẩng đầu lên nhìn ai được?”
Anh nói đến đây thì bật cười nhạt, lắc đầu.
“Tôi thà hy sinh cả đời mình, tự trói cả đời mình, còn hơn được tự do mà mang tội, thành trò cười cho thiên hạ.”
Khoảnh khắc ấy, tôi mới thật sự nhận ra một điều đau lòng. Tình cảm gắn bó suốt hai mươi năm giữa tôi và anh đã tan thành mây khói. Đến bước cuối cùng này, anh không còn xem tôi như người thân nữa. Điều duy nhất anh nghĩ đến là Thịnh Hải, là món nợ ân tình với ông nội tôi. Anh chỉ sợ nếu anh bỏ đi, gia đình tôi sẽ trở thành trò cười.
Nhưng liệu anh có biết… chính việc anh cưới tôi đã là một trò cười rồi. Một trò cười lớn nhất đời của cả hai, đặc biệt là tôi.
Tôi nuốt hết nỗi đau vào tận đáy lòng, lặng lẽ xoay người nhìn gương. Lớp trang điểm dày đến mấy cũng không che nổi ánh mắt thảm bại của tôi.
Tôi bình tĩnh nói.
“Vậy thì anh phải nhớ kỹ. Hôm nay em cho anh cơ hội bỏ trốn mà anh không đi. Sau này đừng hối hận.”
“Từ hối hận nên dành cho em thì đúng hơn.”
Anh đứng dậy định đi ra ngoài, nhưng ngay lúc ấy cửa bị đẩy bật mở. Một nhóm người xông vào. Một người đàn ông có gương mặt giống anh đến kinh ngạc tiến thẳng lại gần. Phía sau ông ta là hai người phụ nữ.
Vừa thấy anh, người phụ nữ sang trọng trong nhóm bỗng lao lên, nắm lấy cổ áo anh không nói một lời. Thiên Khải bị bất ngờ, phải lùi lại một bước.
“Bà làm gì thế?”
Bà ta không đáp, ánh mắt dán chặt vào vết bớt đỏ nơi cổ anh. Sự kinh ngạc trên khuôn mặt dần biến thành run rẩy, rồi đau đớn méo mó.
Chỉ vài giây sau, bà òa lên khóc.
“Con… con ơi… Mẹ là mẹ ruột của con đây!”
Câu nói ấy như sét đánh giữa trời quang. Không chỉ tôi mà ngay cả Thiên Khải – người luôn bình tĩnh nhất – cũng sững lại hoàn toàn.
Người phụ nữ lao tới ôm chặt lấy anh, vừa khóc vừa run rẩy.
“Con ơi, mẹ tìm con hơn ba mươi năm trời. Mẹ tưởng cả đời này chẳng gặp lại được con nữa. Cuối cùng mẹ cũng tìm ra con rồi. Cái bớt trên cổ, lúc con chào đời đã có. Con đúng là con trai của mẹ. Con ơi… mẹ đây… mẹ đây.”
Anh im lặng.
“Mẹ lạc mất con lúc con hai tuổi. Bố mẹ tìm khắp nơi, không sót một chỗ nào. Không ngờ con vẫn ở Hà Nội mà mẹ không biết. Con trai của mẹ ơi…”
Có thể bạn quan tâm
Người đàn ông đi cùng trông có vẻ kiềm chế hơn, nhưng đôi mắt ông cũng đỏ hoe. Ông đứng đó, nhìn con trai rất lâu, mãi sau mới khẽ cất giọng.
“Con năm nay ba mươi ba tuổi, đúng không?”
Đến lúc này, Thiên Khải mới ngẩng lên. Ánh mắt anh chạm vào khuôn mặt người đàn ông ấy, thoáng hiện chút kinh ngạc. Anh im lặng một hồi rồi đáp.
“Vâng.”
“Khi con bị lạc, trên người vẫn còn mấy món đồ bố mẹ mua. Con còn nhớ thứ gì không? Có thể là quần áo lúc đó, hoặc… sợi dây chuyền? Con nhớ không?”
Thiên Khải mím môi, suy nghĩ rất lâu mới đáp.
“Tôi không nhớ. Tôi không biết các người là ai.”
“Người nuôi con không giữ lại đồ của con sao? Ngày đó bố mẹ có mua cho con một sợi dây chuyền, đây này.”
Người đàn ông lấy ra một tờ giấy có vẽ hình một sợi dây chuyền bạc dành cho trẻ nhỏ.
Vừa thấy hình vẽ, tim tôi nhói lên. Tôi lỡ buột miệng.
“Sợi dây này…”
Trong két sắt của ông nội, có một chiếc hộp nhỏ đựng chính sợi dây chuyền ấy. Thiên Khải không biết, bởi chỉ có tôi từng nhìn thấy một lần duy nhất. Sau đó ông dặn tôi không được kể với ai rồi cất đi.
Tất cả mọi ánh mắt đổ dồn về phía tôi. Cô gái đi cùng nhóm người ấy hỏi gấp.
“Cô biết sợi dây này?”
“Hình như… tôi đã nhìn thấy một lần.”
“Ở đâu?”
Một linh cảm xấu ập vào lòng tôi. Tôi không dám nói sự thật, nhưng càng chần chừ, càng cảm giác mọi chuyện sẽ tệ hơn.
Cô ta nhìn tôi do dự, bỗng lao đến giáng cho tôi một cái tát mạnh đến choáng váng. Tôi lảo đảo suýt ngã, may là có cánh tay phía sau đỡ lấy.
Thiên Khải cau mày.
“Cô làm gì thế?”
“Thiên Khải! Chị là chị ruột của em đây. Trước khi đến đây, nhà chị đã điều tra rồi. Vợ em là cháu của người nhận nuôi em, đúng không?”
Cô ta chỉ thẳng vào tôi, giọng sắc lạnh.
“Em có bao giờ nghĩ tại sao suốt mấy chục năm ông ta không đi tìm bố mẹ em? Có nghĩ vì sao nhặt được em mà không báo công an, không hỏi hàng xóm quanh đó, mà lại mang em về nhà nuôi?”
Cô ta tự trả lời, giọng đầy phẫn nộ.
“Vì ông ta không phải ‘nhặt’ được em. Ông ta bắt cóc em! Không ai nhặt được trẻ con ở Hà Nội mà không báo công an cả. Mấy chục năm trước em bị lạc ngay trước cổng nhà! Làm sao ‘lạc’ được? Chỉ có ông ta bắt cóc em. Và giờ em đang sắp cưới cháu gái của người đã bắt cóc em đấy. Em có biết không?”
Sống lưng tôi lập tức lạnh toát. Những lời chị ta gào lên còn đau hơn cả cái tát vừa giáng xuống mặt tôi, như xuyên thẳng vào nơi sâu nhất trong tim. Tôi không thể tin ông tôi lại làm ra chuyện tàn nhẫn đến thế, nhưng suốt mấy chục năm qua vì sao ông không hề nói muốn tìm cha mẹ đẻ của anh, vì sao khi nhặt được anh ông lại không báo công an, và vì sao sợi dây chuyền kia ông giấu kín đến mức chưa từng nhắc tới?
Cảm giác ấy giống như bị đẩy từ mép vực thẳm rơi thẳng xuống đáy tối om. Còn anh, có lẽ cú sốc này với anh còn kinh hoàng hơn gấp bội.



